Chồng Yêu Là Quỷ - Chương 91

Chương 91: Dương khí cắn trả

Người tôi run lên sợ hãi, suýt chút nữa muốn đi lên đầu hàng.

Như vậy có lẽ tôi có thể đổi được sự an toàn cho Đường Dũng.

Nhưng bà nội Văng Văn vẫn không chút nao núng, bà ngẩng đầu lên nhìn Lý Chùy, cười lạnh một tiếng, nói: “Cháu gái đừng sợ, trong hố có kết giới (trận pháp), kể cả hắn ở gần như vậy cũng không thể vào được.”

Nói xong bà sợ tôi còn không tin liền cố ý đưa tay đặt ngang miệng hố, mắng to: “Lý Chùy, muốn bắt cháu dâu ta vậy thì hãy bắt bộ xương già này trước đi. Lão già chết bầm, trước kia khi dễ em của ta, bây giờ già đầu vậy còn tới khi dễ cháu dâu của ta, không biết xấu hổ!”

Lý Chùy bị chửi liền tức giận phùng mang trợn mắt, không để ý tới tôi mà đưa một tay xuống muốn nắm lấy bà nội Vương Văn kéo lên.

Nhưng khi tay hắn đụng phải miệng hố thì đột nhiên một tiếng hét thảm vang lên, đồng thời trên đầu tôi truyền đến một trận âm thanh tí tách, thật giống như âm thanh của cá nước trên vỉ.

Toàn bộ tay Lý Chùy đang bốc khói, nóng đỏ bừng. Ông ta bị đau liền lập tức thu tay về, biểu tình trên mặt cực kỳ phức tạp.

Có tức giận, có khiếp sợ, còn có không cam lòng.

Nhưng hắn không dám lần nữa đưa tay mạo hiểm.

“Sao nào, ngươi muốn động đến cháu dâu ta thì trước tiên phải qua ải này rồi nói sau. Thách ngươi đi xuống.” Bà nội Vương Văn thấy Lý Chùy bị thương càng lớn lối kiêu căng.

Bà đã sớm không vừa mắt Lý Chùy, bây giờ chiếm được thượng phong liền giống một người đàn bà nông thôn chửi mắng Lý Chùy.

Lý Chùy bị chửi khiến mặt đỏ bừng, nhưng hắn không có tâm tư gây gổ với bà nội Vương Văn mà ngồi chồm hổm bên cạnh hố, chân mày nhíu lại nhìn chằm chằm bọn tôi, không đưa tay ra cũng không chịu đi.

Tôi bị Lý Chùy nhìn cũng thấy run sợ, nhưng bên cạnh còn có bà nội Vươn văn đang nhiệt tình chửi mắng Lý Chùy khiến tôi ít nhiều có cảm giác an toàn.

Dẫu sao mắng hắn như vậy mà hắn còn không động thủ với chúng tôi được thì rõ ràng trận pháp ở cái hố này khiến hắn thật sự kiêng kỵ.

Chắc chắn được vấn đề này rồi, tôi cũng không chú ý tới hắn nữa mà nhanh chóng khoanh chân, nhắm mắt lại rồi tiến vào trong đan điền.

Lúc này trong đan điền vẫn là một mảnh phế thích, mặc dù cá âm nhỏ đã không có ở đây nhưng bên trong đan điền vẫn còn giữ lại không ít khí tức của cá âm nhỏ, những giọt nước đen ngòm dù rất nhỏ kia cũng chứa âm khí rất đậm đặc, nếu như có thể thu thập toàn bộ những giọt nước mà cá âm nhỏ để lại này hẳn có thể tạo được thành một đòn trí mạng.

Ít nhất cũng có thể khiến Lý Chùy tạm thời bức lui.

Nghĩ tới đây tôi lập tức điều động âm tuyến trong đầu, đem tất cả các giọt nước trong đầu tụ lại, sau đó tiến hành thúc giục hóa.

Thúc giục hóa âm khí là một quá trình khá dài, bởi vì tôi không còn nắm giữ được âm khí một cách thuần thục cho nên chỉ có thể dùng phương pháp đơn giản nhất, thông qua hai bàn tay không ngừng xoa vào nhau tạo ra nhiệt để khiến giọt nước bốc hơi biến thành âm khí.

Nguyên lý rất đơn giản, khiến nước biến thành khí, nhưng có thể hàm lượng âm khí trong giọt nước rất lớn, nhiệt độ tay tôi lại không cao khiến nó bốc hơi chậm, cho dù tôi đã cật lực xoa tay nhưng hồi lâu vẫn không thấy gì.

Tôi không khỏi nông nóng, nghĩ xem có cách gì khác không.

Trong tình thế cấp bách tôi đột nhiên nghĩ ra được một ý tưởng mới.

Cá âm nhỏ là từ thiên địa kích nhô ra, nói không chừng những giọt nước màu đen này có liên quan tới thiên địa kích, kể cả thiên địa kích không khống chế được nó thì không chừng thiên địa kích cũng có thể thả ra một cá âm nhỏ nữa.

Hơn nữa, cho dù không thể thả ra một cá âm nhỏ mới, thiên địa kích này ngoại trừ âm khí còn ẩn chứa dương khí, chỉ cần tôi điều khiển lực tốt, thả ra dương khí thích hợp để làm nóng giọt nước màu đen thì có thể thúc giục hóa giọt nước biến thành âm khí.

Nghĩ tới đây, ngay cả tôi cũng bội phục trí thông minh của mình. Mặc dù chuyện này cần kỹ thuật tay rất cao, nhưng lúc này cũng phải thử một lần chứ không còn cách nào khác.

Không thể cứ để kệ Lý Chùy nhìn chằm chằm như vậy, mặc dù biết hắn đang phải kiêng kỵ trận pháp trong hố, nhưng người có đầu óc sáng suốt cũng có thể nhận ra, hắn nhìn chúng tôi chằm chằm đồng thời hai mắt hắn cũng không ngừng đánh giá xung quanh, tìm cách phá giải trận pháp.

Hắn lọi hại như vậy, ai biết được trận pháp này chống đỡ được bao lâu, vạn nhất hắn có thể phá được thì tôi biến thành tiểu quỷ không còn xa.

Tôi phải tranh đoạt từng giây từng phút!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3