Chồng Yêu Là Quỷ - Chương 90

Chương 90: Tuyệt vọng

“Phá không được.” Đường Dũng nói.

Rất hiển nhiên, rõ ràng anh ta không muốn quản cái việc vớ vẩn này.

Nhưng tôi cảm thấy không thoải mái, nếu bà chỉ là một bà lão bình thường đã đành, đây bà lại là bà nội của Vương Văn. Mặc dù bây giờ tôi đang thích Tô Mộc, nhưng Vương Văn dù sao cũng từng là bạn trai của tôi, cũng vì Tô Mộc mà mất tích cho đến tận bây giờ.

Cho dù không phải là bà của tôi, nhưng về phía Vương Văn thì tôi vẫn nên giúp bà ấy.

Ngĩ đến đây, tôi lập tức im lặng, não hoạt động thật nhanh, cố gắng tìm hiểu điều gì đó để giúp bà nội của Vương Văn.

Bà nội ngược lại lại rất tốt bụng, nhìn thấy tôi trong tình trạng khó xử, cười và xua tay “Đứa nhỏ này, đại sư đã không muốn thì cháu không nên làm phiền, không thì lại làm khó cho cháu. Cháu hiền lành như vậy, có lẽ dù chỉ tới tế bái bà một lần cũng liền muốn giúp bà nội thoát ly khổ ải, thật là một đứa bé hiếu thuận. Văn nhà bà có thể tìm được cháu là phúc của Vương gia nhà bà.”

Nói xong bà nhìn tôi đầy cảm khái, giống như đang cùng tôi nói chuyện tào lao của gia đình vậy.

Tuy nhiên, nụ cười tử tế đó xuất hiện chưa nổi ba giây thì bà đột nhiên nhìn một cách cẩn trọng quay sang bên cạnh, sắc mặt căng thẳng.

Đường Dũng rõ ràng nhận thấy một điều gì đó, nhanh chóng quay đầu lại

Tôi phản ứng chậm hơn, nhưng lần này tôi cũng thấy rõ một bóng đen phía rừng không biết xuất hiện từ khi nào đang dần bước về nơi người gã Cản Thi phái kia đang đứng.

Đã tới! 

Trái tim tôi thắt lại, mắt tôi dán chặt vào người đàn ông đó, tôi muốn xem hắn ta thực sự là ai nhưng người đàn ông đó mặc áo choàng đen từ đầu đến chân, hơn nữa khu rừng một màu đen tối om, ngoại trừ cái bóng đen mơ hồ ấy thì tất cả đều là vô hình.

Tôi lo lắng, muốn đến gần hơn chút nữa.

Nhưng ngay khi tôi vừa di chuyển, Đường Dũng đã tóm lấy tay giữ tôi lại và lắc đầu.

Sau đó, anh ta là một vài cử chỉ với tôi, ý là anh ta sẽ đến gần xem một chút, tôi hãy ở trong vòng tròn này và chờ đợi, đừng ra khỏi vòng tròn.

Tôi lúc này chỉ hận không nhanh chóng đến giật chiếc áo choàng của hắn ta để xem hắn ta thực sự là ai, tại sao phải hại tôi. Nhưng Đường Dũng đã sắp xếp không sai, tôi hiện tại không thể nhìn thấy cá âm nhỏ, thuồng luồng tiên cũng không thấy tung tích, toàn thân chỉ có một con dao găm (chủy thủ) để giữ lại tính mạng mình.

Mà bây giờ âm khí của tôi đã bị đóng chặt, cho dù trời đất có xảy ra chuyệ lớn thì tôi cũng không thể sử dụng được, xông ra chỉ có thể chịu chết.

Bây giờ tôi không thể bốc đồng như vậy, nghĩ một chút, tôi gật đầu với Đường Dũng, dặn dò anh ta hãy cẩn thận.

Trong bóng tối, Đường Dũng mỉm cười để lộ hai hàm răng trắng bóng, nói câu đã biết rồi xoay người rời đi.

Sau khi anh ta rời khỏi vòng tròn, chớp mắt tôi đã không thể nhìn thấy bóng dáng của Đường Dũng nữa. 

Tôi đành chỉ biết chờ đợi trong vòng tròn, cũng may đêm hôm khuya khoắt còn có bà nội Vương Văn ở với tôi. Tâm tình bà cũng rất nôn nóng, nhìn chằm chằm bóng đen kia không nhúc nhích, nhìn một hồi lâu cho đến khi không nhịn được, tỏi tôi: “Khuê nữ, đó chính là kẻ gây phiền toái cho cháu? Bà nội biết hắn, cháu chờ đí, bà nội đi ra ngoài tìm hắn, chỉ cần bà nội hiện thân ở trước mặt hắn thì cho dù lá gan hắn lớn cũng sẽ sợ gần chết.”

Vừa nói bà ấy cũng muốn đi ra ngoài.

Tôi vội vàng hét lên với bà ấy: “Bà ơi, bà nói gì cơ? Bà biết ông ây?”

“À”. Bà của Vương Văn gật đầu, rồi nhìn sang phía bên kia một cái, xác đinhjnói: “Không phải là Lý Chùy sao, ông ta là trưởng thôn của chúng ta. Lão già đó khi dễ cháu như thế nào? Sao hơn nửa đêm rồi hắn lại chạy tới nghĩa địa này?”

“Trưởng thôn? Bà ơi, bà không nhầm chứ?” Tôi rất ngạc nhiên, Đường Dũng nói rằng rất có thể là một Long Phù, vì vậy trong lòng tôi luôn ngĩ đó là một ông già người Thái, càng không thể nghĩ rằng đó là một trưởng thôn, một trưởng thôn đã ở đây lâu rồi.

Có phải là nhầm lẫn gì không? Trưởng thôn của một ngôi làng, cho dù ông ta là một cao nhân thì cũng phải là là đạo sĩ âm dương, làm sao lại là Long Phù Thái Lan được?

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này