Chồng Yêu Là Quỷ - Chương 87-2

“Ở phái Long Phù* bọn anh có một pháp thuật cổ xưa đã thất truyền, có thể thông qua sự tiếp xúc chung một chỗ của hai người, trong quá trình hai người tương liên có thể hoán đổi khí, chính là đem lệ khí trong cơ thể em chuyển sang cơ thể anh, tinh khí trong cơ thể anh truyền sang cơ thể em, sau đó hai người kết hợp với nhau sinh ra một công lực rất thần kỳ, loại công lực này là trời ban cho, chỉ cần em có được công lực này thì em sẽ mở cánh cửa bước vào thế giới mới, từ đây em không còn là chính em, em cũng sẽ có một cái tên mới, gọi là…”

Long Phù: Tên dùng tạm vì chưa có tên tiếng Việt, dùng google dịch thì là Longpro, tiếng Trung là tên riêng không có nghĩa. Mình search thấy lá bùa có hình con rắn, rồng gì đó, nên lấy tạm tên Long Phù nha.

“Gọi cái chị anh!” Tôi cắt đứt lời anh ta, lúc trước còn nghiêm túc nghe anh ta nói chuyện, kết quả anh ta hoàn toàn cợt nhả với tôi.

Anh ta thấy tôi đoán được, trên mặt xuất hiện một tia cười mỉa, nói: “Gọi mẹ, phương pháp anh vừa mới nói, hẳn em đã nghe nói qua, gọi là song tu*…”
*song tu: nam và nữ cùng tu luyện trong lúc xxx.

"Anh có tin không, bây giờ tôi có thể đạp anh ra ngoài?"Ánh mắt tôi run lên, trong giọng nói cũng tràn đầy uy hiếp.

"Tin! Sao anh có thể không tin?" Sắc mặt Đường Dũng có vẻ khổ sở, không dám trêu tôi nữa.

Sau đó anh ta lại gần nữa cười hì hì nói: "Anh chỉ giỡn với em một chút, nhưng mà Dương Dương, em còn không thừa nhận lệ khí trên ngừơi em rất nặng? Chỉ là giỡn một chút, không nghĩ em tức giận đến vậy, trước kia em dịu dàng biết bao..."

Không đợi anh ta nói xong, tôi đã rút chuỷ thủ ra kề cổ anh ta chưa đến hai centimet.

Diệu Diệu thấy vậy đã sớm sợ hết hồn, phi thân ngăn trước mặt Đừong Dũng, một bên kêu chị , để cho tôi bớt tức giận, một bên mặt đầy trách cứ trợn mắt nhìn Đường Dũng, mắng: "Anh không thấy tâm trạng của chị Dương Dương không tốt sao, còn kích thích chị ấy nữa, cẩn thận chị ấy thật sự ra tay với anh."

“Cho dù thật sự ra tay với anh, có thể bị người mình yêu gây tổn thương cũng là một loại hạnh phúc, ngươi chỉ là trẻ con thì biết cái gì.”

Đường Dũng không biết xấu hổ nói.

Vừa nói anh ta còn ngứa ngáy nhìn tôi một cái.

Tôi bị anh ta chỉnh có chút im lặng, dứt khoát thu hồi chủy thủ, nghiêng đầu không nhìn anh ta nữa.

Nhưng anh ta không từ bỏ, xích lại gần hơn.

Lần này thì anh ta bình thường lại, nói: "Dương Dương, rốt cuộc vì sao em thoát được khỏi lệ khí đó? Trên người có còn sót lại lệ khí không? Nếu như có thì phải nghĩ cách tống ra ngoài, nếu không âm khí của em dễ dàng bị lệ khí bám vào, đối với em sẽ tạo thành tổn thương rất lớn."

Thấy anh ta ốt cuộc chịu nói chuyện bình thường, tôi cũng không mặt lạnh với anh ta nữa.

Hơn nữa tôi cũng không rõ trạng thái trong cơ thể ra sao, không chỉ Đường Dũng, ngay cả chính tôi cũng có thể cảm gác tính khí trở nên kém hẳn, gặp phải khó chịu chuyện liền muốn giết người.

Không thể để như vậy được, tôi không thể làm gì khác hơn là quay đầu lại, đem chuyện Thuồng Luồng tiên cùng cá âm nhỏ nói cho Đường Dũng.

Nhưng chưa kịp nói, xe phanh mạnh một cái tạo hai vết đen dài trên đường.

Gã cản thi phái mặt đầy khiếp sợ nhìn tôi, nói: “Cô vừa nói là Thuồng Luồng tiên sao? Bên trong cơ thể cô lại có cung tiên nhân? Khó trách.”

Vừa nói vẻ mặt hắn ta đầy xúc động.

Chỉ là nói xong gã liền hối hận, nhật ra phản ứng của mình là sai, nói: “Vừa rồi tôi chỉ nói mơ, tôi cái gì cũng không biết.”

"Muộn rồi, ngươi biết quá nhiều, không còn đường sống." Đường Dũng cười lạnh một tiếng, cố ý hù dọa gã.

Có điều lời nói vừa rồi của gã cũng khiến Đường Dũng nảy ra ý gì đó, anh ta nháy mắt với Diệu Diệu.

Diệu Diệu lập tức hiểu ý, miệng đọc ra mấy câu tiếng thái, một tia âm khí từ trên người nó tách ra biến thành hai ngón tay ngăn trên lỗ tai gã kia.

Tinh thần gã Cản Thi chấn động một cái, sau đó nhìn xung quanh một cách mờ mịt, há miệt kêu ú ớ hai tiếng giống như câm điếc vậy.
Chắc chắn anh ta sẽ không còn nghe được chúng ta nói chuyện, Đường Dũng lúc này mới lên tiếng, nói: "Kết quả cuối cùng như thế nào, người nào thắng?"

"Thuồng Luồng tiên”

"Cá âm nhỏ đâu? Còn ở đó hay không, con rắn đó sẽ không đem cá âm nhỏ của em phá đi chứ?" Đường Dũng nhất thời nói, anh ta rất quan tâm tới cá âm nhỏ.
Bị anh ta hỏi, tôi lúc này mới nhớ sau khi tỉnh lại cũng chưa để ý tình huống Thuồng Luồng tiên và cá âm nhỏ.

Cũng không biết bọn họ bây giờ thế nào.

Tôi bảo Đường Dũng đợi một chút, liền ngưng tụ tiến vào trong đan điền

Lúc này trong đan điền trong giống như hiện trường tai nạn xe cộ vậy, một mảnh phế tích.

Mà trong phế tích đen thùi lùi kia, cái gì cũng không nhìn thấy.

Tôi sải bước đi vào trong bóng tối, thấp giọng gọi cá âm nhỏ

Gọi hồi lâu, cá âm nhỏ cũng không xuất hiện

Ngay cả cổ âm khí dư thừa kia cũng không thấy bóng dáng.

Trong lòng tôi có chút mất mát, có những thứ, ngươi chưa từng có có lẽ còn không cảm thấy có cái gì, nhưng ngươi một khi có mà bị mất đi thì sẽ thống khổ dị thường.

Lúc này tôi chính là loại cảm giác này, mặc dù cá âm nhỏ ở trong thựong đan điền tôi thời gian chưa lâu nhưng bây giờ đột nhiên biến mất, tôi lại hết sức khó chịu.
Không tìm đựoc cá âm nhỏ, trong nháy mắt tôi lo lắng tới Thuồng Luồng tiên.

Trước khi tôi lâm vào hôn mê ông ta đã chiếm thượng phong, hơn nữa bây giờ lệ khí trong cơ thể tôi không còn, hẳn anh ta sẽ đại thắng.
Vậy mà tôi tỉnh lâu như vậy cũng chưa nghe được tiếng của ông ta.

Tôi không khỏi lo lắng cho Thuồng Luồng tiên, lớn tiếng kêu tên.

Giống như cá âm nhỏ, Thuồng Luồng tiên lúc này không có bất cứ động tĩnh gì, giống như ngủ say vậy, cũng giống như là không có trong cơ thể của tôi.

---
Sant: Khụ, xin lỗi mọi người, bài đăng trước là tối thứ 5 mà mình tưởng tối thứ sau nên hẹn lịch lố mất 1 ngày :p.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

 

Bình luận

Ảnh của miquyenmi
miquyenmi

Cám ơn ad, Tô Mộc ơi dạo nì a đâu ko thấy huhuhu 😭