Chồng Yêu Là Quỷ - Chương 85-3

Lệ khí cũng rất lạnh, là một cổ đến từ vực sâu đáng sợ, sự đáng sợ đó từ dưới đất truyền tới giống như được kêu gọi, hội tụ ở dưới chân tôi càng ngày càng nhiều, cuối cùng tạo thành một cơn gió lốc nhỏ không ngừng chui vào thân thể tôi.

Diệu Diệu và Trịnh Lâm thấy vậy sắc mặt kinh hãi, nói câu xong rồi, đồng loạt tiến sát bên người tôi, cố gắng đem tôi và hơi lạnh thấu xương rùng mình ngăn cách ra.

Nhưng cơn lốc kia như có chân có tay, có thể chủ động vòng qua khe hở của hai người bọn họ tiến vào trong tôi.

Trong lòng cả kinh, đây chính là lệ khí mà Trịnh Lâm nói, nếu như bị lệ khí dính vào thì tôi sẽ mất đi năng lực trị liệu quỷ vật, hơn nữa bản thân tôi cũng sẽ còn gặp nguy hiểm.

Bởi vì bản thân tôi không phải quỷ, quỷ trong cơ thể có thể đồng thời chứa hai loại chất khí là âm khí cùng lệ khí, hai loại chất khí làm bạn mà sống, cho nên quỷ phần lớn trời sanh tính hung ác, không có đầy đủ cao linh trí, hoặc là không có bị người khác thu phục trước thì phần lớn dễ dàng bị lệ khí điều khiển, làm hại nhân gian.

Nhưng tôi là người, bên trong thân thể vốn có đầy đủ dương khí âm khí, âm khí sẽ cùng dương khí trong cơ thể tôi tương trùng, đạt tới cảnh giới âm dương thăng bằng, nếu như tùy tiện có thêm một cổ lệ khí mãnh liệt, âm dương thăng bằng trong cơ thể tôi cũng sẽ bị đánh vỡ, cứ như vậy, tôi bị mất âm dương thăng bằng sẽ sinh ra bệnh nặng, hoặc là tôi cũng sẽ bị lệ khí khống chế, làm hại nhân gian.

Tôi ý thức được chuyện nghiêm trọng, trán toát ra mồ hôi lạnh, lúc này lửa giận đã hạ, đêu dồn sự chú ý để tránh né những lệ khí kia.

Kỳ quái là lệ khí này một khi tạo thành thì giống như có vật gì đang thúc giục nó vậy, dù tôi không tức giận, cảm giác âm hàn không ngừng chui vào trong thân thể tôi.

Trong thoáng chốc, tôi nhìn thấy mặt gã nhân viên dữ tợn dòm tôi cười, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm hai chân bên dưới của tôi, giống như đang ngày càng kích động.

Anh ta có thể nhìn thấy lệ khí ở chân tôi!

Lòng tôi cả kinh, trong nháy mắt kịp hiểu ra, thảo nào anh ta lại đổ oan cho tôi, chọc tôi tức giận, căn bản là anh ta có âm mưu, cố ý để cho lệ khí đi vào trong thân thể tôi.

Chắc hẳn lệ khí kia cũng bị anh ta dùng phương pháp nào đó tăng cường, cho nên cho dù tôi có bớt giận, lệ khí vẫn điên cuồng chui vào cơ thể của tôi.

Tôi nhìn bộ dáng dương dương đắc ý của anh ta, tóm lấy cổ áo anh ta hỏi anh ta rốt cuộc là ai, tại sao phải hãm hại tôi?

Anh ta vẫn cười hì hì như cũ, giống như đoán được tôi sẽ thua ở tay anh ta vậy, nói: "Bày mưu hãm hại cô? Chính cô đã trộm đồ, cũng bị bắt còn không thừa nhận? Cô bây giờ chỉ có hai con đường để đi, hoặc là mua chiếc nhẫn này, hoặc tôi báo cảnh sát, cô đi theo cảnh sát mà giải thích là bị oan đi."

Vừa nói anh chậm rãi ghé bên tai ta, nói: "Tức giận không? Cô càng tức giận thì lệ khí thì sẽ hội tụ càng nhanh, chờ tới khi toàn bộ chui vào bên trong cơ thể cô xong, cô cũng sẽ bị tôi khống chế, biến thành bù nhìn của tôi."

"Anh cuối cùng là ai?!" Tôi vẫn chưa từ bỏ ý định, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm anh ta, muốn từ biểu tình của anh ta mà thấy được gì đó.

Nhưng anh ta chỉ cười âm trầm, trừ sự đắc ý ra trên mặt cũng không thấy được điều gì.

Tôi nhìn xuống nửa người dưới đã bị lệ khí vây quanh, lệ khí lạnh như băng đã đả thông huyết mạch trên đùi, đang chui vào cơ thể tôi như điên.

Toàn thân tôi lạnh như băng.

Lúc này điều duy nhất tôi có thể làm chính là cầu nguyện cá âm nhỏ trong đan điền không nên xuất hiện.

Lệ khí cùng âm khí tương sinh lẫn nhau, có thể tính là là ký sinh trùng của âm khí, chỉ cần âm cá nhỏ không xuất hiện, lệ khí coi như có thể tràn vào cũng không tìm được vật chủ để bám, nhiều nhất chính là ở trong cơ thở tôi đi một vòng tìm tức chủ, nếu không thấy sẽ rời đi.

Trong nháy mắt, tất cả gửi gắm của tôi đều đặt vào cá âm nhỏ, cầu nguyện nó không nên xuất hiện, ngàn vạn lần đừng xuất hiện!

“Ha ha, cô liều mạng kiềm chế âm khí cũng vô ích, âm khí bị lệ khí kêu gọi nhất định sẽ xuất hiện, cô còn không mở cánh cửa lòng, đem tất cả âm khí cũng thả ra ngoài, để cho nó cùng lệ khí đáng yêu này hòa làm một thể, hóa thành vũ khí công kích chí mạng nhất." Gã viên nam nhìn thấu tâm tư của tôi, cười một tiếng, chỉ thấy anh giơ tay lên cơn lốc lệ khí dưới chân tôi chợt tăng gấp đôi, nhiều lệ khí hơn điên cuồng tràn vào trong thân thể tôi, giống như xuyên thủng cả tôi vậy.

Lệ khí trong cơ thể chợt tăng đột ngột, cá âm nhỏ tôi một mực cầu nguyện không nên xuất hiện cũng chợt vẫy đuôi một cái, hiện lên trong đan điền.

Sau khi nó xuất hiện, âm khí cả người tôi tăng mạnh, âm khí đen ngòm lại bên ngoài cơ thể tạo thành một tầng màu đen bảo vệ, mặc dù hư ảo, không giống như lúc Tô Mộc ngưng tụ, nhưng lại chân thiết bảo hộ xung quanh tôi.

Nhưng bọn chúng lúc này không giống như đang bảo vệ tôi, mà là ở xếp hàng hoan nghênh những lệ khí kia, bọn chúng giống như tương thân tương ái người yêu vậy, dần dần dung hợp vào một chỗ.

Gã nhân viên thấy vậy liền mừng rỡ, cơ thịt trên mặt run run đầy kích động, trong miệng không ngừng vừa chỉ vừa nói: “Dung hợp được toàn bộ thì ta sẽ có một khôi lỗi* thiên tài.”
*khôi lỗi: con rối

Hắn ta càng nói càng hưng phấn, thậm chí cả người đều có chút điên cuồng, cũng không còn chú ý tới thân phân nhân viên của cửa tiệm.

Quần chúng vây quanh thấy hắn như vậy, cũng ý thức được có gì không đúng, không còn tâm tư xem náo nhiệt liền tản đi.

Những lệ khí kia cùng âm khí bên ngoài của tôi đã dung hợp xong liền hướng vào trong đan điền của tôi tìm cá âm nhỏ.

Trong lòng tôi đang rỉ máu, nếu như cá âm nhỏ cũng bị lệ khí xâm nhiễm thì tôi sẽ hoàn toàn bị lệ khí khống chế!

Bây giờ tô lại không có biện pháp nào, ngay cả cá âm nhỏ tôi cũng không khống chế được, cho dù có thể khống chế nó, bản thân nó chỉ ẩn núp ở trong đan điền, trong thời gian ngắn như vậy tôi có thể đem nó chuyển đi đâu?

Mắt nhìn lệ khí đã xâm chiếm toàn thân của tôi, từ từ hướng ép tới đan điền, Diệu Diệu cùng Trịnh Lâm cũng sốt ruột không kém, bọn họ cũng giống tôi, không cách nào di dời cá âm nhỏ đi được.

Ngay thời khắc mấu chốt, đột nhiên tôi nghĩ tới trên người còn mang thiên địa kích, bản thân cá âm nhỏ chính là từ trên người nó chuyển tới trên người tôi, tôi có thể đem nó quay lại!

Nghĩ tới đây, không kịp cao hứng, trực tiếp móc ra thiên địa kích ấn vào sau ót, đồng thời nín thở ngưng tụ, ý thức tiến vào thượng đan trung, hóa ra một cái tay chụp lấy âm cá nhỏ.

Mắt nhìn cá âm nhỏ gần ngay trước mắt, tôi sắo bắt đựơc nó, trong lúc nguy cấp, âm cá nhỏ lại vẫy đuôi một cái, từ trong tay tôi chạy đi, thật nhanh chạy về hướng lệ khí kia.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Bình luận

Ảnh của Sâm Huỳnh
Sâm Huỳnh

Cố lên add. Một ngày bào trang add trên 20 lần hóng chuyện nè.