Chồng Yêu Là Quỷ - Chương 84-3

Nhưng Lục Nhĩ sau khi đến nơi đây, bị nhiều người vây quanh như vậy lại không để ý tới tôi, thật sự giống như nó đã quên mục đích của tôi đến đây, đôi mắt láo liên của nó chỉ để ý tới những món đồ cổ bày trên mặt đất.

Tôi không khỏi nổi giận, Lục Nhĩ không để ý tới tôi, tôi cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể tự mình chú ý tìm bóng người Tô Mộc.

Tôi nhắm hai mắt lại, cố gắng ngưng thần tĩnh khí cảm thụ ở đan điền tìm kiếm tung tích cá âm nhỏ. Nhưng hôm nay dường như rất xui, hoặc có lẽ là do tôi nghỉ ngơi nửa tháng không liên lạc gì với cá âm nhỏ, hoặc có lẽ là do bây giờ trong lòng tôi không yên, liên tục tìm kiếm hai vòng cũng không cảm nhận được sự tồn tại của cá âm nhỏ.

Không cảm ứng được cá âm nhỏ, năng lực cảm nhận với âm khí của tôi cũng hạ xuống rất nhiều, quanh người sạch sẽ cũng không có âm khí.

Tôi càng cuống, quyết định không tìm dựa vào âm khí nữa mà trực tiếp đi vào từng cửa tiệm tìm tòi.

Liên tiếp qua ba cửa tiệm cũng không có thu hoạch gì, lúc tìm kiếm cửa tiệm thứ tư, không biết vì sao trong lòng tôi bỗng thấy sợ hãi, giống như cảm ứng được gì đó. Tôi có dự cảm Tô Mộc ở trong cửa tiệm này.

Tôi đi nhanh vào, mới vừa bước vào cửa tiệm thì có một nhân viên nam đầy nhiệt tình tới nghênh đón, nói: “Người đẹp, muốn chọn thứ gì, trong cửa tiệm chúng tôi đồ đày đủ hết, là nơi có nhiều bảo bối thượng hạng nhất nơi này, ngài tới đây chọn đồ thật là có mắt biết nhìn, đảm bảo có thể khiến ngài hài lòng khi về.”

Vừa nói hắn đã lặng yên nháy mắt với một nhân viên khác bên trong tiệm.

Nhân viên bên trong tiệm lập tức hiểu ý, từ trong tủ kính lấy ra một cái khay, bên trên bày la liệt đồ trang sức ngọc khí.

“Người đẹp, nhìn cô là thấy có khí chất đặc biệt, thật tinh mắt, phỉ thúy là xứng với cô nhất. Hơn nữa tôi cũng thấy trên cổ cô đang đeo một ngọc bội phỉ thúy, có lẽ là năm đầu tiên, nếu cô thích đồ cổ thì tiệm chúng tôi cũng có, đều là đào được từ lòng đất lên. Nếu cô thật sự muốn thì tôi sẽ bảo bọn họ đem đồ ra cho cô xem cẩn thận.”

Gã nhân viên kia có tài ăn nói rất tốt, chỉ nhìn ngọc bội trên cổ tôi một cái liền bắt đầu chú trọng giới thiệu phỉ thúy.

Tôi không có hứng thú đối với những thứ này, hơn nữa tôi đang nôn nóng muốn tìm Tô Mộc liền định nói hai ba câu đuổi nhân viên này đi.

Nhưng khi tôi vừa há miệng, còn chưa kịp phát ra âm thanh, đột nhiên trong đầu tôi xuất hiện tiếng của thuồng luồng tiên: “Nhìn bộ tranh kia, không giống những tranh khác a.”

“Thuồng luồng tiên? Ngươi tỉnh rồi?” Tôi sửng sốt một chúp, thuồng luồng tiên yên lặng quá lâu khiến tôi thậm chí quên mất sự tồn tại của nó.

Nó lười biếng ngáp một cái, thật giống như vừa mới tỉnh ngủ vậy, giọng vẫn còn mang chút ngái ngủ: “Cô không phát hiện bức tranh kia rất đẹp sao? Phía trên còn có một cổ quỷ khí rất nồng đậm, chắc chắn bên trong ẩn giấu chỉ quỷ, nha đầu này, đem quỷ bên trong lấy ra, ta đây ngủ lâu như vậy bây giờ có chút đói.” Giao Tiên nói.

Trong lòng tôi mừng rỡ, tranh kia lại ẩn giấu quỷ, có phải là Tô Mộc nương thân ở bên trong không?

Tôi không kìm nén được sự vui mừng ở trong lòng đi về phía bức tranh treo trên tường, nhưng vừa đi chưa được hai bước thì gã nhân viên kia gọi tôi lại, nói: “Ai u người đẹp, ánh mắt cô thật tốt quá, nhưng bức tranh kia là chi bảo của cửa hàng chúng tôi, giá tiền cũng không thấp…”

Ý nói chính là không muốn cho tôi tới gần.

Tôi trực tiếp rút thẻ ngân hàng ra, hỏi gã: “Bao nhiêu tiền, bức tranh kia tôi muốn.”

Gã nhân viên cảm nhận được hào khí của tôi cũng không tỏ vẻ mừng rỡ quá mức mà chỉ cười nhạo một tiếng, giống như kết luận tôi không mua nổi vậy, nhàn nhạt nói: “Năm triệu.” (17 tỉ VND)

Tôi sững sờ, không nghĩ giá cả bức tranh này thật sự vượt quá khả năng của tôi.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Bình luận

Ảnh của Huỳnh Phương18
Huỳnh Phương18

Cố lên ad ơi!

Ảnh của tungcoy98
tungcoy98

Hết Rồi Ư huhu