Chồng Yêu Là Quỷ - Chương 84-2

Lúc này đã qua nửa tháng tĩnh dưỡng, cổ tôi đã không còn gì đáng ngại, sau một lúc thích ứng, hai chân tôi cũng đã theo được sự điều khiển của tôi.

Trịnh Lâm so với tôi còn nhanh hơn, thấy tôi rốt cuộc cũng chịu xuống giường, mặt đầy kinh ngạc vui mừng gọi tôi một tiếng, sau đó nhanh chóng đuổi theo.

Tôi thật vất vả mới đi tới công viên đã thấy Trịnh Lâm đang dồn Lục Nhĩ vào góc tường, để nó không có chỗ trốn.

“Trịnh Lâm, không sao, buông nó đi!” Tôi nói.

Lúc này cả người tôi cũng khẽ run, không ngăn được sự kích động, hơn nửa tháng nay hoàn toàn không có tin tức của Tô Mộc, tất cả những đồ có liên lạc với Tô Mộc đều bị cắt đứt, ngay cả người Tô gia cũng hoài nghi liệu có phải Tô Mộc đã bị hồn phi phách tán, chỉ còn tôi vẫn kiên định cho rằng anh vẫn còn.

Chẳng qua là bây giờ không có cách nào đế tìm tôi.

Bây giờ Lục Nhĩ là sinh vật duy nhất có liên lạc với Tô Mộc, có thể tìm được Tô Mộc hay không hoàn toàn trông cậy vào nó.

Tôi mười phần khẩn trương, thận trọng tới gần Lục Nhĩ, rất lo khiến nó sợ hãi chạy mất, ngồi xổm người xuống nhỏ giọng hỏi: “Lục Nhĩ, mày đến tìm tao có phải là có tin tức của Tô Mộc không?”

Con mắt tròn vo của Lục Nhĩ nhìn tôi, sự lo lắng trong tôi dâng lên tận cổ họng, sợ nó nghe không hiểu tôi đang nói gì, hoặc nó cho tôi một câu trả lời phủ định.

Thật may!

Nó nhìn chằm chằm vào tôi, đầu nhỏ gật một cái.

Nước mắt tôi trào ra, cực kỳ kích động, ôm chặt nó vào lòng, vội vàng nói: “Đưa tao đi!”

Lục Nhĩ gật đầu một cái, kêu hai tiếc khẹc khẹc, sau đó cánh tay nhỏ giơ lên chỉ chỉ về một hướng.

Tôi nhấc chân liền đi.

Nhưng tôi đi chưa được hai bước Diệu Diệu liền níu lại, do dự nói: “Chị, hay chị chờ anh em trở lại đi, anh ấy trước khi đi có nói…”

“Chờ không kịp, lỡ khi anh ta quay lại Tô Mộc không thấy đâu nữa.” Tôi cắt đứt lời nói của nó, không kịp suy nghĩ về ưu tư của Diệu Diệu, ôm Lục Nhĩ đi về hướng nó chỉ.

Trịnh Lâm thấy tôi phải đi cũng luống cuống gọi tôi một tiếng chủ nhân, dường như cũng có ý bảo tôi đợi Đường Dũng tới, chẳng qua lúc này tâm ý của tôi đã quyết, nó thấy không có biện pháp nào đành cùng Diệu Diệu đi cùng tôi.

Dưới sự chỉ huy của Lục Nhĩ, tôi một đường đi về phía trước, đi chừng hơn bốn giờ mới dừng ở một con phố.

Là một con phố buôn bán đồ cổ.

Tôi có chút hoài nghi, Tô Mộc mất tích nhất định là bị Lâm Yến Nhi khống chế, nếu như anh ấy thật sự vẫn còn không phải sẽ là ở trong một sơn động vắng vẻ sao?

Chạy tới phố đồ cổ làm gì?

Tôi nhìn Lục Nhĩ hoài nghi, mặt nó vẫn đặc biệt kiên định, ngón tay út chỉ thẳng tắp vào bên trong phố đồ cổ.

Tôi đành tiếp tục đi theo hướng Lục Nhĩ chỉ. (Quảng cáo: Đọc nhanh và đầy đủ hơn tại gacsach.com)

Nơi này là khu vực mới khai phá của Giang Minh, không náo nhiệt như trung tâm Giang Minh nhưng đây là con phố giao dịch đồ cổ lớn nhất ở đây.

Lúc này trên con đường tôi đứng có không ít sạp hàng ở vỉa hè, bai bên đường cũng có rất nhiều cửa hàng bán đồ cổ.

Tôi ôm Lục Nhĩ đi vào trong phố liền có một đám hàng rong bán đồ cổ vây lại giới thiệu đồ của bọn họ. Đồng thời, sự tồn tại của Lục Nhĩ cũng hấp dẫn không ít người lạ phấn khích vây quanh, rối rít tán dương dáng dấp Lục Nhĩ đẹp.

Tôi cuống cuồng tìm Tô Mộc, trên đường mặc kệ không để ý những người vây quanh chúng tôi, chỉ tập trung đi vào trong.

---
Sant: Lúc đầu mình định căn giờ đăng theo lịch cụ thể nhưng xem ra ú òa thế này vui hơn :p. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ <3.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3