Chồng Yêu Là Quỷ - Chương 83-2

Lòng tôi hơi nôn nao, dẫu sao thấy âm khí đậm đặc của Lâm Yến Nhi xem ra dường như Lâm Yến Nhi kia còn lợi hại hơn Tô Mộc, mặc dù tôi không hy vọng Lâm Yến Nhi và Tô Mộc có quan hệ tốt nhưng cũng không cần vừa thấy mặt đã đánh nhau đi.

Lỡ như Tô Mộc thua thì làm thế nào?

Sự lo lắng trong lòng tôi dâng lên tới cổ họng, lỗ tai dựng thẳng đứng nghe ngóng nhiều hơn, hận không thể đem tất cả tinh lực tập trung cho tai mình.

Khi tôi đang nín thở âm thầm lén lút nghe ngóng, giữa đại sảnh đột nhiên phát ra một tiếng rên, ngay sau đó là một tiếng kêu thảm.

Là giọng đàn ông!

Tôi luống cuống, cũng không để ý Tô Mộc dặn dò tôi không được mở mắt, trực tiếp mở mắt ra xông tới muốn đi giúp Tô Mộc.

Dù sao tôi cũng không phải là tay mơ như trước kia, có thêm một người hỗ trợ thì khả năng phần thắng cũng sẽ thêm một chút chứ.

Tôi vừa mở mắt, còn chưa thấy Tô Mộc cùng Lâm Yến Nhi ở đâu thì trước mắt đột nhiên tối sầm, sau đó đầu óc ong ong một chút, giống như bị người khác khống chế.

Rồi tôi cảm giác miệng tôi há ra, giọng quyến rũ dị thường, nói: “Hơn một trăm năm không gặp, anh không muốn em sao?”

Giọng này là giọng của tôi, nhưng nội dung phát ra lại hoàn toàn là của Lâm Yến Nhi.

“Muốn, anh không lúc nào không nghĩ tới em.” Giọng Tô Mộc đột nhiên vang lên ở sau lưng tôi, mặc dù lời anh nói chính là lời tỏ tình nhưng giọng lại lạnh như băng, thậm chí còn tràn đầy giễu cợt.

Vừa nói thì tay anh đã đưa lên bóp cổ tôi, dùng khí lực rất lớn như hận không đem đầu ngón tay đâm vào trong da thịt tôi vậy.

Tôi đau muốn hét lên nhưng giọng tôi bây giờ đã không còn chịu sự khống chế của tôi, cho dù tôi đau đến phát điên, trên mặt tôi vẫn treo nụ cười cao quý đẹp lạnh lùng như cũ, nổi bật ở trong gương, đến tôi cũng không dám tin vào mắt mình.

Trong gương kia là tôi sao?

Mặc dù biểu cảm rất coi trời bằng vung, nhưng thật là đẹp, thật giống như một đóa Bạch Liên Hoa bằng băng đang nở rộ, thần thánh cũng không thể xâm phạm.

“Anh còn dùng lực sẽ bóp chết cô ấy.” Giọng vẫn tà mị như cũ phát ra, giống như mỗi câu mỗi chữ của cô ấy đều từ hư không.

Nói xong ‘tôi’ cười đùa, uốn éo dựa vào lòng Tô Mộc, nói: “Hóa ra anh thích đàn bà như vậy, như canh không thịt, một chút mùi vị cũng không có. Có điều em cũng không ngại dùng thân thể cô ta còn sống, chỉ cần anh thích thì em có thể biến thành bất kỳ ai.”

Nói xong, ‘tôi’ lại dùng sức, hoàn toàn không để ý Tô Mộc vẫn đang bóp cổ tôi, muốn nghiêng đầu về sau tiến tới sát Tô Mộc hôn vào miệng anh.

Mặt Tô Mộc đen lại, ánh mắt hung hăng nhìn tôi, mắng: “Ngu ngốc, không phải là không để cho em mở mắt sao!”

Mắng tôi xong đáy mắt anh hiện lên một tia sát ý, ngón tay bấm vào cổ tôi càng mạnh hơn.

‘Rắc’ một tiếng, là tiếng xương gẫy lìa.

Anh ra tay thật, đem xương cốt của tôi bóp vỡ.

Tôi vô cùng sợ hãi, nháy mắt cổ mềm nhũn, toàn bộ đầu óc trống rỗng.

Nhưng Lâm Yến Nhi trong tôi vẫn còn cười duyên, sau khi nghe được tiếng xương gãy lìa liền ngưng cười, nhìn Tô Mộc không dám tin: “Anh thật sự ra tay giết cô ta, rốt cuộc anh có trái tim hay không?”

“Quỷ vốn không có trái tim.” Giọng Tô Mộc lạnh nhạt.

Nói xong anh tiện tay hất vột cái, giống như xả rác vậy, đem ném tôi ra. Tôi giống như diều đứt dây, nặng nề ngã xuống mặt đất.

Trong khoảnh khắc thân thể tôi chạm vào mặt đất, trong cơ thể tôi rùng mình một cái, nháy mắt Lâm Yến Nhi từ bỏ tôi đi ra ngoài.

“A, xem ra anh cũng không thích cô ta, sau khi tìm được em thì cô ta đối với anh chỉ như là rác rưởi, lợi dụng cô ta cũng vô dụng, giống như năm đó anh đối với em vậy.” Một giọng nói dễ nghe vang lên, trong giọng nói của cô ấy tràn đầy thống khoái cùng hận ý, đây cũng là giọng vốn có của Lâm Yến Nhi.

Nhưng giọng cô ấy càng ngày càng xa, hiển nhiên cô ấy muốn chạy trốn.

Tôi đau tới mức toàn thân co rút, cho dù muốn đứng lên giúp Tô Mộc nhưng trước mắt chỉ là màu đen, đừng nói đứng lên, ngay cả nằm cũng rất khó khăn.

Trong bóng tối tôi nghe thấy Tô Mộc nhỏ giọng mắng một câu, cũng không nghe rõ anh mắng cái gì, bên tai lại vang lên tiếng hợp ca cổ xưa, thật giống như bọn họ đang dùng trận pháp vây khốn Lâm Yến Nhi.

Những chuyện phát sinh sau đó tôi cũng không biết, đến khi tôi tỉnh lại trên cổ đã có thanh thép thật dầy, hai bên mang tai bó bột cứng ngắc không thể cử động, trên tay còn cắm một ống truyền dịch.

“Tôi…” Tôi há miệng, lần nữa muốn nói. Nhưng lúc này giọng tôi chỉ khàn khàn khô khốc giống như bà già bảy tám chục tuổi vậy.

Người trông coi tôi ở bên ngoài nghe thấy giọng tôi liền vọt tới, sau đó vui vẻ chạy như điên hướng ra bên ngoài.

Giọng kia là giọng của Diệu Diệu, tôi chỉ kịp nghe thấy một tiếng thì nó đã chạy mất dạng.

Đến khi nó quay trở lại lần nữa thì sau lưng đã có một đám người đi theo, có bác sĩ mặc áo trắng, có y tá, có Trịnh Lâm cùng Đường Dũng, thậm chí còn có cả mấy người Tô gia tôi thấy lúc bày trận.

Cổ tôi không nhúc nhích được, chỉ có thể đảo mắt quét một vòng, những ai có thể tới đều tới.

Duy chỉ thiếu Tô Mộc.

“Tô Mộc đâu?” Tôi hỏi.

Lúc này tôi có rất nhiều điều muốn nói với Tô Mộc.

“Hắn chết rồi.” Đường Dũng đi tới nắm lấy tay của tôi.

---
Sant: Mọi người chia sẻ truyện giúp Gác nhé <3.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Bình luận

Ảnh của Vi thiên bảo
Vi thiên bảo

Hóng truyện quá. Cảm ơn ad đã dịch truyện. Truyện hay quá

Ảnh của Nguyễn Trà
Nguyễn Trà

Đoạn tuyến phong tranh: như diều đứt dây