Chồng Yêu Là Quỷ - Chương 82-3

Tôi lại thử hỏi Đường Dũng, quả thực tôi rất tò mò, nhưng Đường Dũng một mực nghiêm túc lái xe, căn bản không để ý đến tôi.

Tôi có chút mắc cỡ vì bị lơ, dứt khoát cũng không hỏi, chờ đến khi về tới Giang Minh sẽ tìm Trần Á Lan nói sau.

Đến lúc đó anh ta cùng Trần Á Lan đối chất, coi như không muốn nói thì tôi cũng biết.

Nghĩ tới đây, nhìn cảnh tương bên ngoài lao vùn vụt qua cửa xe, không biết tại sao trong đầu tôi đột nhiên nghĩ tới lần đầu tiên cùng Tô Mộc trở về Giang Minh, lúc đó anh ấy ngồi bên cạnh tôi mặt đầy cao lãnh.

Mà bây giờ, lại trở về Giang Minh, người ngồi ở bên cạnh tôi đã không còn là Tô Mộc nữa.

Đột nhiên tôi có chút thương cảm, cũng không biết bây giờ Tô Mộc thế nào, anh ấy đã làm Lâm Yến Nhi tỉnh lại chưa?

Đột nhiên tôi rất nhớ anh ấy, không nhịn được lấy điện thoại ra muốn gọi cho anh ấy.

Lúc này mở điện thoại ra tôi mới nhớ anh ấy không có điện thoại, hơn nữa cũng không ở chỗ cố định, sau khi tôi rời khỏi anh ấy hoàn toàn không có cách nào để liên lạc.

Chỉ có thể chờ anh ấy chủ động liên lạc với tôi.

Nhận ra điểm này, đột nhiên tôi có chút tức giận, anh ta là người không có lương tâm, lợi dụng tôi xong liền đạp bỏ, tôi đã rời đi hai ngày hai đêm mà anh ta cũng không đi tìm, hoàn toàn không lo lắng sự an toàn của tôi.

Tôi tự mình sầu muộn, còn Đường Dũng vẫn lái xe thật nhanh, đi khoảng sáu giờ, tới bốn giờ liền tới Giang Minh.

Về tới Giang Minh, Đường Dũng liền đưa xe thẳng hướng đại trạch Tô gia, tôi vốn đều hận chết Tô Thịnh, có thể lần nữa đi tới Tô gia đột nhiên trong lòng lại có chút mong đợi.

Tô Mộc có ở đó hay không?

Tô Thịnh từng nói tìm được Lâm Yến Nhi là nhiệm vụ trọng yếu của Tô Mộc, vậy bây giờ nhiệm vụ trọng yếu hoàn thành, giờ phút này hẳn Tô gia đang mở tiệc ăn mừng đi?

Đột nhiên tôi thấy nôn nóng, tay nắm chặt lại, tới cổng chính Tô gia liền xuống xe.

Mở cửa xong Đường Dũng liền tìm Trần Á Lan, khi Trần Á Lan xuất hiện sắc mặt Đường Dũng liền biến đổi. Bóng người thật nhanh lao đi, cũng không thấy rõ anh ta làm sao đi vào, khi dừng lại anh ta đã đứng ở sau lưng Trần Á Lan nhìn chằm chằm dấu vết trên cổ Trần Á Lan.

Tôi cũng đi theo muốn nghe chuyện của bọn họ, nhưng khi tôi còn chưa kìm đóng cửa lại thì sau lưng đột nhiên có một âm khí lưu động mãnh liệt dị thường.

“Em còn biết quay về?” Một giọng lạnh như băng đột nhiên vang lên từ sau lưng tôi khiến tôi sợ hãi giật mình.

Tôi xoay người, nhìn gương mặt đẹp trai của Tô Mộc.

Giờ khắc này cảm xúc lại ào ạt xuất hiện.

“Chẳng qua em đi cùng Đường Dũng tới, anh ta tìm người nhà anh có chuyện.”

Tôi cúi đầu nói, lúc này không dám nhìn gương mặt của anh, sợ không kìm được nước mắt chực trào ra.

“Mầy hôm nay em ở chung một chỗ với Đường Dũng? Tại sao không từ mà biệt?” Giọng anh càng ngày càng lạnh, dường như đang đè nen một cơn tức giận.

Đột nhiên tôi không biết nên nói gì cho phải, trên đường trở về tôi còn nghĩ về anh như vậy, còn oán trách anh không chủ động liên lạc với tôi.

Nhưng bây giờ anh ấy đứng trước mặt tôi, trong đầu tôi lại hiện lên cảnh anh ấy ôm Lâm Yến Nhi mà không đoái hoài tới tình cảnh của tôi.

Hơn nữa vừa gặp mặt anh ấy lại vẫn giấu tôi?

Nháy mắt tôi mất hứng, nỗi nhớ nhung cũng tan thành may khói, học giọng lạnh như băng của anh, nói: “Đúng vậy, những ngày qua em với anh ấy ở chung một chỗ.”

“Ở chung một chỗ làm gì? Em có biết em đã là đàn bà có chồng, hành động này của em, đến lượt…”

Dường như anh ấy bị tôi chọc giận, tay lạnh như băng trực tiếp nắm lấy eo tôi kéo vào ngực anh.

“Đến lượt ngâm heo lung, chẳng phải anh đem em ngâm heo lung sao?*” Tôi không sợ anh ấy chút nào, cắt đứt lời nói của anh.

*ngâm heo lung: Nhốt vào lồng heo ngâm xuống sông, hình phạt thời xưa cho người ngoại tình.

Anh bị tôi làm cho tức giận nói không ra lời, âm khi bên người nhanh chóng ngưng tụ mắt người cũng có thể thấy được, hóa thành mấy cái to nhỏ bằng cánh tay tực tiếp buộc tôi vào người anh, sau đó chân nhẹ bước mang tôi bay trở vào nhà lớn của Tô gia.

Trong phòng khách Tô gia có không ít người, lúc này tất cả mọi người đều mặc quần áo đen, vẻ mắt trang nghiêm nhìn giữa đại sảnh.

Ở giữa đại sảnh bày một chiếc giường đơn, phía bên trên là một cô gái mặc quần áo trắng đang nằm, chính là thi thể Lâm Yến Nhi.

Tô Mộc sải bước vào phòng khách, trực tiếp đi đến trước giường đang đặt thi thể Lâm Yến Nhi, lúc này tôi vẫn bị buộc trên người anh giống như đang ôm lấy cổ anh, động tác này hấp dẫn tất cả ánh mắt mọi người trong phòng khách.

Trên người những người này ít nhiều đều có âm khí lưu động, rất giống khí tức trên người Tô Đoàn, có lẽ đều là hậu duệ của Tô gia.

“Bà Hai!” Quả nhiên ý niệm trong tôi vừa dứt, tất cả những người mặc quần áo đen đều nhất loại cúi người xuống vái chào tôi, hai chữ ‘bà Hai’ kêu rung vang trời.

Thật là không còn mặt mũi nào nữa, cũng không để ý đang tức giận Tô Mộc, tôi liền chúi mặt vào ngực Tô Mộc, nhỏ giọng nói: “Còn không mau để em xuống! Nhiều người nhìn như vậy em mắc cỡ chết!” [Đọc trên Gác Sách để ủng hộ nhóm dịch và được cập nhật nhanh hơn <3]

“Để xuống em lại chạy thì làm thế nào? Buộc lại là tốt, ít nhất em sẽ không bị người khác bắt đi.” Tô Mộc lạnh lùng nhìn tôi một cái, cũng không nể mặt mũi tôi, nói.

“Chạy cái gì mà chạy, em không chạy, trước hết anh để em xuống rồi nói sau!” Tôi thật sự tức điên lên, Tô Mộc chắc chắn cố ý muốn chỉnh tôi, anh biết trong phòng khách có nhiều người như vậy còn cố ý buộc tôi vào người anh, lại còn ở tư thế mờ ám như vậy.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Bình luận

Ảnh của Huỳnh Phương18
Huỳnh Phương18

Cảm ơn Gác Sách

Ảnh của Vanbichnguyen
Vanbichnguyen

Tô thắng là ai, Từ đầu chỉ có Tô Minh với Tô Đoàn thôi mà nhỉ