Chồng Yêu Là Quỷ - Chương 82-2

"Mặc kệ bọn họ?" Tôi bị hành động của Đường Dũng làm cho bất ngờ khiến nhất thời không nghĩ được gì, nhưng người hơn bốn mươi năm làm ra thiên thai hiển nhiên có quan hệ rất lớn với Đường Dũng, anh ta bây giờ đang kích động, căn bản không kịp trả lời các vấn đề của tôi. Tôi không thể làm gì khác hơn là đi theo anh ta.

Anh ta kéo tôi một mạch ra xe, chui luôn vào trong, ngay cả chào hỏi đều không kịp liền đạp ga chạy quay về.

Chưa đi được bao xa thì điện thoại của Đường Dũng vang lên, là tài xế của Đổng Bằng gọi tới, hỏi tình huống của chúng tôi thế nào.

Tôi không thể làm gì khác hơn là nói Đường Dũng đã bắt được hồn của Đổng Ngọc Thanh, bây giờ có chuyện gấp phải về Giang Minh, nếu như bọn họ không có chuyện gì cũng có thể đi Giang Minh.

Sau khi nói chuyện với tài xế xong tôi liền đem Diệu Diệu đang ôm chân tôi lên, hỏi nó có biết vì sao Đường Dũng lại kích động như thế hay không, con dấu thiên thai trên người nó rốt cuộc có quan hệ thế nào với Đường Dũng.

"Diết." Diệu Diệu nói, quay đầu nhìn Đường Dũng một cái, rồi làm động tác kéo khóa trước miệng: "Nhưng em không thể nói, đây là bí mật nhiều năm của đại ca."

"Bí mật?" Tôi sửng sốt một chút, có chút bất ngờ nhìn Đường Dũng.

Anh ta là người không tim không phổi như vậy mà trên người vẫn còn có bí mật không thể cho người khác biết.

"Kẻ hơn bốn mươi năm trước tạo ra thiên thai không phải là đại ca của em chứ?" Tôi híp mắt nói.

Nói thì nói vậy nhưng ngay cả tôi cũng không tin, tôi chỉ muốn Diệu Diệu nói gì đó lộ ra.

Bình thường miệng nó như cái loa, luôn làm lộ ra bí mật của Đường Dũng, nhưng bây giờ cái miệng nhỏ nhắt đặc biệt nghiêm túc, chỉ lắc đầu một cái mà không nói gì.

Tôi có chút tức giận, thử vài lần không có kết quả, không thể làm gì khác hơn đành hỏi vấn đề khác: Đường Dũng bắt được hồn phách Đổng Ngọc Thanh lúc nào, lúc chiêu hồn vừa rồi rõ ràng là thất bại kia mà. [Đọc trên Gác Sách để ủng hộ nhóm dịch và được cập nhật nhanh hơn <3]

Diệu Diệu thật giống như cũng đang phải kìm nén, thấy tôi hỏi vấn đề này nhất thời liền nói: "Chị biết không? Đại ca em không bắt được hồn phách của Đổng Ngọc Thanh, chẳng qua anh ấy lừa ông già thấy hồn phách Đổng Ngọc Thanh trong tay anh ấy."

"Hả? Trong hộp vừa rồi rõ ràng có quỷ, âm khí rất mạnh, thậm chí chị cũng có thể nhìn thấy." Tôi nói.

"Đó là con quỷ tóc lúc trước quấn chị, không phải bị đại ca em bắt sao." Diệu Diệu nói.

Nói xong nó còn có chút đắc ý, cười hề hề thần bí hỏi tôi: "Hơn nữa, em còn phát hiện một chuyện, chị có biết vì sao lão già gù kia lại trộm ba thi thể mang thai kia không?"

Tôi lắc đầu, chuyện này tôi suy nghĩ vẫn không hiểu nổi, vốn cho là lão gù muốn lợi dụng bọn họ để luyện mẫu tử sát, nhưng lão gù dùng một năm cũng không tìm được hồn phách của Đổng Ngọc Thanh thì còn lấy cái gì để luyện mẫu tử sát.

“Vì ông ta cần cho con trai mình bú sữa. Thiên thai sau khi sinh cũng lớn lên như người bình thường vậy, có thể con trai ông ta không thế tiếp nhận lễ rửa dương khí, không thể lớn lên, chỉ duy trì ở thời kỳ mới sinh cho nên cần phải bú sữa mẹ.” Mặt Diệu Diệu đầy nghiêm túc, giống như một đại sư phong thủy trong thân thể một đứa trẻ.

Tôi nhìn Diệu Diệu, lắc đầu nói: “Không thể nào, thi thể còn có thể bú sữa? Cho dù ngày đó thai thi không thể tiếp nhận lễ rửa tội dương khí, không thể trưởng thành thì nhiều nhất cũng chỉ giống em, là tiểu quỷ, tại sao còn phải bú sữa mẹ?”

“Em không cần ăn cơm sao? Đừng nhìn bọn em là quỷ, có một câu, quỷ là sắt, cơm là thép, không ăn liền đói bụng. Chẳng qua là em đã trưởng thành, có thể ăn cơm, nếu như em cũng ở thời kỳ trẻ sơ sinh chết thì đại ca cũng phải tìm thai thi để cho em bú sữa.” Diệu Diệu nói rất nghiêm trang.

Tôi thấy Diệu Diệu không hề giống nói đùa, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ giơ tay đầu hàng, nói: “Được rồi, được rồi, em cũng phải bú sữa mẹ, cho nên lão gù kia thật ra không có ác ý gì, chỉ là muốn mượn thi thể của người khác làm bà vú cho đứa con quỷ của ông ta thôi, vậy là chúng ta đã làm hỏng chuyện tốt của lão ta?”

Diệu Diệu hoàn toàn gật đầu một cái, nói: “Có thể nói như vậy, cho nên đại ca em khi biết ông ta không bắt hồn phách của Đổng Ngọc Thanh liền quyết định thả bọn họ.”

Tôi ừ một tiếng, thấy Diệu Diệu bây giờ đã nói chuyện như bình thường liền lại thử nhắc tới dấu ấn liên quan tới thiên thai trên cổ.

Có thể lúc trước nó còn vui vẻ trò chuyện, khi tôi đem lại đề tài này ra thì Diệu Diệu lại hoàn toàn ngậm cái miệng nhỏ nhắn lại, nói câu chị thối, muốn khai thác em còn lâu mới được.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3