Chồng Yêu Là Quỷ - Chương 81-3

Nhưng khi tôi ngắt lời ông già gù còn chưa kịp hỏi việc thiên thai, Đường Dũng liền giành trước mở miệng nói: "Đứa con trai quỷ này của ông có phải là Nam âm được sinh ra vào giờ âm ngày âm tháng âm năm âm đúng không?"

Ông già gù sững sờ, vô ý thức hỏi: "Sao cậu biết?"

"Bởi vì âm khí của Nam âm quá nặng, cho dù bình an sinh ra cũng sống không quá mười tuổi, cũng không thích hợp làm thiên thai, tiếp nhận không nổi sự tẩy rửa của dương khí, nếu trở thành thiên thai thì cũng trở nên tàn phế, cho nên nó không giống các thiên thai khác, trải qua nhiều năm như vậy còn chưa trưởng thành." Đường Dũng nói.

Nói xong còn hơi thể hiện đồng tình nhìn cha con ông già gù, ngoắc tay nói với thiên thai: "Qua đây."

Tinh thần ông già gù vừa thả lỏng liền chớp mắt đã lại căng thẳng, níu lại thiên thai rồi lớn tiếng hỏi Đường Dũng: "Cậu muốn làm gì?"

"Không làm gì cả, chỉ nhìn một chút thôi." Đường Dũng nhếch miệng cười.

Nói xong anh vùng chày cán bột trong tay lên ở trước mặt thiên thai vẽ vời vài cái, giống như vẽ bùa chú vậy. Mặt thiên thai vốn hơi sợ hãi liền trở nên đần độn, tay nhỏ đầy ông già lưng gù rồi ngây ngốc đi tới hướng Đường Dũng.

Ông già lưng gù căng thẳng tới cực điểm, nhìn chòng chọc vào Đường Dũng, nhưng vì kiêng dè chày cán bột trong tay Đường Dũng nên cũng không dám xông tới.

Chớp mắt thiên thai đã đến trước mặt Đường Dũng, lúc đi ngang qua tôi, tôi để ý trên cổ nó hình như có một hình xăm quái dị.

Hình xăm đó nhìn rất quen, giống như đúng hình xăm trên cổ của Trịnh Lâm.

Tôi không nhịn được thốt lên đầy kinh ngạc, chợt nhớ tới trên cổ Trần Á Lan cũng có hình xăm này, bà ta nói hình xăm này do Đường Dũng để lại, lúc đó tôi vừa được cứu ra bản thân còn kinh hồn bạt vía, sau khi nghỉ ngơi đầy đủ cũng không để ý tới việc này, bây giờ lại nhìn thấy hình xăm này, tôi không khỏi nhìn lại Đường Dũng.

Anh ta bảo thiên thai đi qua để nhìn hình xăm trên cổ của nó, nhưng trong chớp mắt trông thấy hình xăm đó, cả người anh ta đội nhiên ưỡn lên như bị sét đánh, chày cán bột được nắm chặt trong tay cũng nơi trên mặt đấy loảng xoảng một tiếng, bộ dạng tỏ ra rất kinh sợ.

"Đường Dũng, anh làm sao vậy hả Đường Dũng?" Tôi vội lay anh ta, sợ anh ta gặp chuyện gì không may.

Nhưng anh ta không phàn ứng gì, giống như không nghe thấy lời tôi nói vậy, hai mắt chỉ nhìn chăm chăm vào hình xăm nọ, sau một lúc mới phục hồi lại tinh thần.

"Anh không sao chứ?" Tôi hỏi lại Đường Dũng.

Mày anh ta vẫn nhíu chặt, lắc đầu, sau đó vỗ tay cái bộp trước mặt thiên thai, thiên thai liền tỉnh lại, chạy lại chỗ phía sau lưng ông già gù như một làn gió.

"Hơn bốn mươi năm trước mẹ của nó rốt cuộc vì sao mà chết?" Lúc mở miệng hỏi, Đường Dũng giống như hoàn toàn trở thành một con người khác vậy, biểu cảm nghiêm túc khác thường, giọng nói cũng vô cùng trầm thấp.

"Là... là khó sinh mà chết." Ông già lưng gù bị Đường Dũng hỏi đến ngây người, ông ta cũng nhận thấy sự thay đổi rõ ràng của Đường Dũng, khi nói chuyện không khỏi hơi cẩn trọng.

"Vậy trước lúc sinh con, vợ ông có hành vi gì đặc biệt không?" Đường Dũng hỏi tiếp.

Anh ta nói xong liền bỏ tôi lại một mình rồi đi tới trước mặt ông già lưng gù, cúi đầu nhìn chăm chú ông ta.

Tôi cũng căng thẳng không dám thở mạnh. Trên cổ Trần Á Lan có dấu ấn đặc biệt của Đường Dũng, bây giờ trên cổ thiên thai cũng có, hơn nữa hai người thiên thai bọn họ đều sinh ra từ hơn bốn mươi năm trước, có thể hay không là do cùng một người gây ra?

Nhưng việc này lại có liên quan gì đến Đường Dũng?

Ông già lưng còng bị sự khác thường của Đường Dũng dọa sợ, ông ta suy nghĩ cẩn thận rồi vội gật đầu, nói: "Có, vợ tôi trước khi sinh dùng tay cào chăn mềm thành một cục giống như chó mẹ cào đất khi sinh con vậy, bà đỡ nói có thể do khó sinh, tôi cũng không suy nghĩ nhiều, ai biết..."

"Như vậy thì một tuần trước khi vợ ông sinh, ông có thấy con chó mẹ nào đang mang thai không?" Ánh mắt Đường Dũng nheo lại hỏi tiếp.

Câu hỏi khiến ông già lưng còng nhất thời nhớ tới cái gì, vỗ mạnh đùi: "Có, lúc đó có một con chó hoang mang thai đến nhà tôi kiếm ăn, vì sợ vợ đang mang thai mắc phải bệnh truyền nhiễm nên tôi đã đuổi nó đi, kết quả ngày thứ hai tôi nhìn thấy con chó kia chết ở góc tường, sau đó chính tôi thu thập xác chết của con chó đó."

Ông già lưng còng nói xong đột nhiên tóm chặt cổ áo Đường Dũng, mắt đỏ hỏi Đường Dũng: "Cậu hỏi như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ vợ tôi không phải khó sinh mà chết mà do bị hồn chó bám thân?"

Nói xong không chờ Đường Dũng đáp lời liền lắc đầu phủ định, nói: "Không thể nào, tôi vốn là đạo sĩ, lúc vợ tôi sinh, tôi đã lập đàn làm phép cũng không thấy xuất hiện hồn nào cả, không thể nào bị hồn chó bám vào được."

"Ông đương nhiên không phát hiện ra bởi vì vợ ông không phải bị hồn chó bám vào, mà là bị người ta phù phép ám hại." Đường Dũng nói, ánh mắt của anh ta sâu không thấy đáy, không còn vẻ cười cợt như trước nữa.

Tôi nghe đến đó cũng xác định được rằng người tạo nên vụ việc thiên thai này và thiên thai Trần Á Lan là cùng một người, thủ đoạn hoàn toàn giống nhau, chỉ có điều một bên là bò cái mang thai, một bên là chó cái mang thai mà thôi.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này