Chồng Yêu Là Quỷ - Chương 79-3

Muốn nói bái sư, tôi không bái sư với Tô Mộc đẹp trai, hà cớ gì tôi phải bái lão già có tính cách đáng ghét đó làm thầy, huống hồ bây giờ Tô Mộc đã tìm được Lâm Yến Nhi, tôi cũng nên quay về cuộc sống của người bình thường, không có Tô Mộc bên cạnh, tôi cũng không muốn đi con đường này quá xa.

Thấy tôi từ chối, lão đạo sĩ kia nghiêm mặt thật lâu, rồi quanh quẩn bên tôi, nói cái gì mà ông ta có lòng muốn nhận tôi làm đồ đệ là vinh hạnh của tôi, có ông ta làm sư phụ của tôi, về sau tôi sẽ có chỗ dựa vững chắc trong cả Đạo gia, sẽ không bị người khác khinh thường, ông ta còn dốc lòng dạy tôi gì đó...

Tôi nghe ông ta càu nhàu đến bực mình, chút ấn tượng tốt mới có với ông ta chớp mắt cũng tan thành mây khói.

Lúc tôi lạnh lùng từ chối Phong Thiên, tôi đột nhiên cảm thấy bốn phía có âm khí dao động, dường như có vật quỷ đang đến gần.

Tôi căng thẳng, im lặng quan sát bốn phía, nhìn xem vật quỷ đang đến gần rốt cuộc là gì.

Âm khí cũng không nồng nặc lắm, thậm chí còn thua kém Diệu Diệu một chút, hẳn là một quỷ mới hoặc tiểu quỷ mới nhập môn, tôi có thể cảm nhận được lúc này nó đang ở ngoài điện diêm vương, lặng lẽ tới gần chúng tôi.

Là hồn vía của Đổng Ngọc Thanh!

Trong lòng tôi vui vẻ, lập tức gọi Diệu Diệu và Trịnh Lâm ra ngoài bắt quỷ.

Mà lúc này Phong Thiên dường như cũng cảm nhận được âm khí lưu động, chỉ là chậm hơn tôi một chút, bởi vậy ánh mắt nhìn tôi càng thêm cuồng nhiệt, cứ như nếu tôi không bái ông ta làm thầy thì ông ta sẽ đánh tôi bất tỉnh mang đi vậy.

Tôi mặc kệ ông ta, âm thầm bảo Diệu Diệu và Trịnh Lâm thu lại âm khí, tránh để hồn vía của Đổng Ngọc Thanh giật mình chạy mất, bản thân dẫn bọn chúng tới trước cửa sổ vật quỷ đang trốn, lấy ngọc bội Tô Mộc cho tôi ra.

“Đổng Ngọc Thanh!” Tôi hét lớn một tiếng, đẩy cửa sổ ra, ngọc bội trong tay đã ấn về phía luồng âm khí kia, ngay lúc đó Trịnh Lâm và Diệu Diệu cũng hóa thành hai bóng đen chạy ra ngoài, cản đường lui của Đổng Ngọc Thanh.

“Gào!” Âm khí phát ra tiếng kêu thảm thiết như thú vật bị nhốt, trong bóng tối tôi chỉ có thể nhìn thấy một hàm răng máu đỏ há hốc miệng cắn về phía cánh tay cầm ngọc bội của tôi.

Tôi phản ứng nhanh lẹ, nhanh chóng rút tay về trước khi cô ta cắn trúng tôi, nhưng khi tôi rút tay về thì thế tấn công giữa chúng tôi lại lộ ra kẽ hở.

Bóng đen kia rất nhanh, thấy có lỗ hổng, âm khí lóe lên, luồng gió âm thổi qua mặt tôi trốn đi.

Tôi vội vàng đuổi theo, nhưng hành động của tôi không nhanh bằng quỷ, chớp mắt luồng âm khí kia đã chạy xa, thậm chí không cảm nhận được.

“Hỏng rồi, để Đổng Ngọc Thanh chạy mất!” Tôi tức giận mắng, trong lòng tự trách không ngớt.

“Chủ nhân, đó vốn không phải là Đổng Ngọc Thanh.” Trịnh Lâm đuổi theo nhưng không đuổi kịp, lúc này cũng quay về, vẻ mặt nặng nề nói.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này