Chồng Yêu Là Quỷ - Chương 78-3

Trên tay thằng bé đã lộ ra năm móng vuốt quỷ đen dài, cào cào trên bức tượng.

“Nhìn này! Thi thể được phong ấn ở đây!” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệu Diệu đầy hào hứng, vui vẻ gọi tôi.

Theo tiếng gọi của Diệu Diệu, tất cả mọi người theo tôi đến phía sau bức tượng.

Chỉ thấy bức tượng đã bị Diệu Diệu cào ra thật sâu, bên trong là lớp đất sét dày, mà ở chỗ sâu nhất, mơ hồ lộ ra một thứ màu xám trắng, là vôi.

Mọi người thất kinh, ngay cả Phong Thiên cũng giật mình nói: “Sao tượng diêm vương lại có thể trộn vôi chứ, đây chính là đại kỵ!”

“Đại kỵ? Đạo trưởng có đạo pháp thâm sâu, lại không nhìn ra đây là tượng thần đã chết sao?” Đường Dũng nhìn thấy vôi đã hoàn toàn tỉnh táo, cười lạnh nói.

Nói xong anh ta chỉ huy Trịnh Lâm và Diệu Diệu ra tay dùng móng vuốt đào tượng thần.

Sau đó giải thích với Đổng Bình: “Dù là ở Trung Quốc hay Thái Lan, diêm vương đều đại diện cho thực lực tối cao ở cõi âm, có điều ở Thái Lan được đổi một cái tên khác mà thôi, vì thế dù đây là tượng thần của ngài, bọn tiểu quỷ cũng không dám đụng vào, thậm chí tới gần cũng không được.”

“Mà ông xem dấu vết này đi.” Đường Dũng chỉ vào dấu mà Diệu Diệu cào ra, nói: “Tiểu quỷ của tôi chẳng những dám tới gần, còn dám đụng vào, chứng tỏ bức tượng này là tượng chết, mà nguyên nhân tạo thành tượng chết, là vì bên trong trộn vôi.”

Đổng Bình liên tục gật đầu, tuy ông ấy không hiểu tượng sống tượng chết, nhưng bức tượng kia lại phong ấn thi thể con gái ông, lúc này ông cực kỳ tức giận, quay đầu gọi Quan đạo trưởng.

Cũng không biết từ lúc nào, lão già còng lưng đã chuồn mất, toàn bộ đại điện đều không thấy bóng dáng ông ta đâu.

“Cứ mặc kệ ông ta đã, tối nay là mùng một, phải gọi hồn vía của con gái ông ra trước khi trời sáng.” Đường Dũng như vốn không quan tâm đến tung tích của lão già còng lưng, vỗ vai Đổng Bình.

Đổng Bình rong ruổi thương trường nhiều năm, đương nhiên biết nặng nhẹ, tuy tức giận nhưng ông vẫn căng thẳng nhìn từng mảng đất rơi ra khỏi bức tượng.

Trong nháy mắt, Diệu Diệu và Trịnh Lâm đã móc hết lớp ngoài, lộ ra lớp vôi bên trong.

Trên lớp vôi có ba hình người nhô ra, bên trong nhốt thi thể ba cô gái.

Không đợi Đường Dũng lên tiếng, tài xế của Đổng Bình đã tìm xẻng, trực tiếp đập vào lớp vôi.

Lớp vôi rơi xuống, lộ ra khuôn mặt người.

Bởi vì bít không khí, tuy khuôn mặt cô gái tái nhợt, da thô ráp nhưng được bảo tồn hoàn chỉnh, rất dễ nhận ra đó là cô gái tên Lý Thạnh.

Thấy không phải Đổng Ngọc Thanh, tài xế kia lại tiếp tục gỡ hai chỗ nhô ra còn lại, ba khuôn mặt đã lộ ra, trong đó có một thi thể chính là của Đổng Ngọc Thanh!

Lúc này mặt Phong Thiên đã tái nhợt, khó coi hơn cả ba thi thể nữ kia, nhưng dù sao ông ta cũng là đạo trưởng một đạo quan, mặc dù thua nhưng phong độ cơ bản vẫn phải duy trì, đành ra tay giúp đỡ tài xế đào ra thi thể hoàn chỉnh của Đổng Ngọc Thanh.

Đợi sau khi thi thể của Đổng Ngọc Thanh hoàn toàn lộ ra, tôi lập tức ngây ngẩn cả người.

Cô vẫn duy trì tình trạng thê thảm lúc chết, biểu cảm vô cùng đáng sợ, tràn ngập sự hoảng sợ và không cam lòng.

Mà phần bụng của cô ấy nhô ra rất to, bụng tròn vo như đang mang thai.

Không đúng, nói chính xác hơn là như sắp sinh.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Bình luận

Ảnh của Vanbichnguyen
Vanbichnguyen

Chờ mòn mỏi huhuuu