Chồng Yêu Là Quỷ - Chương 78-1

Chương 78: Sắp sinh

Phong Thiên nói không ra lời, ông già còng lưng lại lúng túng, nặng nề nói: “Đêm hôm khuya khoắt, mở quan tài có xảy ra chuyện gì không? Hơn nữa thi thể đã chôn xuống, lại đào lên, e là không hay lắm...”

Không đợi ông ta nói xong, Đường Dũng cười híp mắt đi tới trước mặt ông ta, cười nói: “Có đại sư Phong Thiên ở đây, cho dù mở quan tài nửa đêm cũng đâu ngại gì, hơn nữa ngay cả ông chủ Đổng cũng không ngại mở quan tài của con gái mình, ông cứ ra sức khước từ như vậy, chẳng lẽ là chột dạ?”

“Không thể, không thể.” Ông già còng lưng vâng dạ nói, nói xong ông ta bảo đi gọi điện thoại tìm người đến đào quan tài, Đường Dũng không đợi được nữa, đi thẳng tới góc tường ngoài nghĩa địa, cầm lấy vài cái xẻng, nói: “Không cần làm phiền người khác, chút việc này tự chúng tôi làm được, đúng không đạo trưởng Phong Thiên?”

Nói rồi anh ta ném cho Phong Thiên một cái xẻng, từ trước đến nay Phong Thiên được người ta tôn trọng, đã bao giờ làm việc nặng nhọc như vậy?

Có điều ông ta liên tiếp bị sỉ nhục, lúc này nóng lòng mở quan tài xác minh sự trong sạch của mình, cũng không nói lời nào, nhận lấy xẻng đào ngay.

Thấy Đường Dũng và Phong Thiên đều tự mình ra tay, Đổng Bình đương nhiên cũng ngại mình rảnh rỗi, ra tay cùng tài xế của ông ấy.

Không bao lâu, mộ đã bị đào lên, lộ ra quan tài đen thui phía dưới.

Bốn người đẩy nắp quan tài ra, một mùi hôi thối nồng nặc lập tức đập vào mặt, khiến Đổng Bình và tài xế không nhịn được buồn nôn.

Ngay cả tôi cũng không nhịn được nhíu mày, tôi cách xa nhất, nhưng mùi ấy như mùi bom khí độc, khó chịu muốn chảy nước mắt, tôi vội vàng lui lại mấy bước, đợi mùi dịu lại bớt mới nhìn vào quan tài.

Đúng như tôi nghĩ, trong quan tài quả nhiên trống rỗng, chỉ có một đống áo liệm rách nát dơ bẩn.

Lúc này Đổng Bình đã lấy lại sức, thấy trong quan tài thực sự không có người, ánh mắt của Đổng Bình lập tức nhìn ông già lưng còng, đè nén giận dữ nói: “Quan chân nhân, ông có nên cho tôi một lời giải thích không!”

“Đây... Không thể nào, ai lại to gan như vậy, dám đến điện diêm vương trộm người...” Quan chân nhân còng lưng lúng túng, giơ tay lau mồ hôi lạnh, nhưng ông ta vẫn cứng rắn không chịu thừa nhận mình có liên quan đến việc thi thể mất tích.

Ông ta không thừa nhận cũng không sao, dù gì đây cũng chỉ là phán đoán của tôi, tôi khoát tay áo, nói với Đổng Bình: “Bây giờ không phải là lúc nên trách hỏi, tìm được thi thể con gái ông mới là điều quan trọng nhất.”

Nói xong tôi nhìn Phong Thiên, nói: “Đạo trưởng, vừa nãy ông nói trong quan tài không có ai, ông không tìm được hồn vía là chuyện rất bình thường, tôi đây sẽ cho ông một cơ hội, ông có thể tìm được thi thể của Đổng Ngọc Thanh ở đâu không?”

“Việc này...” Phong Thiên cau mày, hung ác trừng mắt nhìn tôi, cứ như tôi cố ý khiến ông ta khó xử.

“Cô ra tay trước đi!” Nhịn một hồi lâu, ông ta chỉ thốt ra một câu.

Tôi cười gật đầu: “Được, ông đừng quên vụ cá cược của chúng ta.”

Nói xong tôi tập trung tinh thần vào đan điền trên.

 

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này