Chồng Yêu Là Quỷ - Chương 76-3

Món ăn được đưa lên rất nhanh, bởi vì lát nữa còn có nhiệm vụ, mọi người nói vài câu rồi tranh thủ ăn cơm, mà Đường Dũng hiển nhiên không ngờ tôi giận lâu vậy, vẫn ân cần gắp thức ăn cho tôi, còn xin lỗi không ngừng, trong lúc đó còn nháy mắt cho Diệu Diệu và Trịnh Lâm, để bọn họ nói tốt giúp anh ta một chút.

Trịnh Lâm và Diệu Diệu cứ quấy rầy mãi, tôi đành thôi giận, trừng mắt nhìn Đường Dũng rồi cúi đầu ăn.

Sau khi ăn xong, mọi người lên xe xuất phát, lúc này đã hơn chín giờ tối, chạy trên đường núi khoảng một tiếng thì chúng tôi dừng lại dưới chân núi Vân Vũ.

Đây là một khu danh thắng cấp 5A, cổng rất lớn, vì bây giờ đã là đêm khuya nên không có du khách ngắm cảnh, ở cổng chỉ có một bóng dáng còng lưng đang vẫy tay với chúng tôi.

Đổng Bình có vẻ đã liên lạc với nơi đây, trực tiếp xuống xe nói vài câu với người đó, sau đó người đó theo Đổng Bình lên xe của bọn họ. Chúng tôi lại lái xe vào khu danh thắng, không đến mười phút cuối cùng hoàn toàn dừng lại trước một ngôi miếu nhỏ.

Lúc này tôi mới nhìn rõ bóng dáng còng lưng ấy, lúc đầu cho rằng ít nhất phải bảy tám chục, không ngờ chỉ hơn năm mươi tuổi, sở dĩ còng lưng là vì sau lưng ông ta có cục gù lớn bằng đầu người, nhìn còn tưởng ông ta có hai cái đầu khiến người ta sợ hãi.

Tôi chỉ nhìn ông ta một cái liền nghiêng đầu sang chỗ khác, dù sao nhìn chằm chằm người tàn tật là bất lịch sự, ai ngờ Trịnh Lâm len lén lôi tôi, để tôi tránh xa ông ta một chút.

"Vì sao?" Tôi không hiểu liền hỏi. Đồng thời giả bộ vô tình nhìn về phía ông già đó, chăm chú quan sát rốt cuộc ông ta có chỗ nào không đúng.

Vừa nhìn kỹ, tôi lại phát hiện trên cục nhọt của ông già đó hội tụ không ít âm khí, toàn bộ nhọt đều là màu đen, hơn nữa dưới ánh đèn lờ mờ, tôi lại nhìn thấy chính giữa cục nhọt có một khuôn mặt người.

"Á!" Tôi sợ hãi hét lên một tiếng, chớp mắt trồn sau lưng Đường Dũng.

Đường Dũng sửng sốt, sau đó chú ý ánh mắt của tôi, cũng nhìn về phía ông già kia.

Rất nhanh, ông ta cũng phát hiện ra điểm khác thường trên người ông già kia, chỉ là anh không nói gì, ngược lại quay đầu giả vợ trách tôi một câu, nói tôi bất lịch sự.

Ông già kia cũng không tức giận, cười khoát tay, nói dáng vẻ của ông ta quả thực đáng sợ, những cô gái nhỏ nhìn thấy đều sợ hãi.

Nói mấy câu cho qua chuyện, ông già lấy chìa khóa mở cửa ngôi miếu nhỏ rồi đưa chúng tôi vào trong.

Tôi đi theo phía sau, trong lòng sợ hãi không thô, nhưng càng như vậy đôi mắt tôi càng không tự chủ được nhìn gương mặt người kia, đó là một khuôn mặt của trẻ sơ sinh, ngũ quan vẫn chưa mở ra.

Có điều khiến người ta ngạc nhiên là, dường như gương mặt đó có thể cảm nhận được tôi đang nhìn nó, mặc dù không mở mắt nhưng gương mặt đó đã từ từ quay lại hướng thẳng về phía tôi, khóe miệng thậm chí còn hơi nhếch lên cười với tôi.

Tôi thực sự sắp bị hù chết, sau lưng run lên cầm cập, cứ như lưng tôi cũng vác một khuôn mặt như vậy. Lúc tôi sợ hãi quá mức, Đường Dũng đột nhiên nắm lấy tay tôi, cúi đầu thì thầm bên tai tôi: "Đó là hài nhi sát, giỏi mê hoặc tâm trí người ta, em đừng nhìn nó nữa."

Có Đường Dũng nhắc nhở, tôi giật mình, lúc này mới phát hiện lúc nãy dường như tôi bị vật gì đó cưỡng ép mới nhìn mãi vào gương mặt trẻ sơ sinh đó.

Tôi âm thầm tập trung nín thở, nắm lấy ngọc bội trong tay, niệm chú kích hoạt ngọc bội, cùng với sự ấm áp mà ngọc bội tỏa ra, sự lạnh lẽo phía sau tôi cũng được xua đi.

Sau đó tôi vô thức nhìn về phía cục nhọt, lại ngạc nhiên phát hiện không thấy gương mặt đó nữa.

Lão đạo sĩ Phong Thiên từ đầu đến cuối không có biểu cảm gì, dường như vốn không thấy hài nhi sát, chớp mắt chúng tôi đã xuyên qua điện diêm vương trước mặt, đi về phía sau.

Đây là một nơi có ba lối vào, phía sau điện diêm vương còn nối với một điện nhỏ, trong điện bày chi chít bài vị, đi qua điện nhỏ ấy là một nghĩa địa.

Căn cứ theo lời giới thiệu của Đổng Bình, tôi biết được thi thể con gái ông ấy được chuyển đến đây chôn sau khi vợ ông ấy phát điên, cũng khoảng hai tháng, lúc đó di dời mộ phần cũng do một người cao tay nào đó chỉ điểm. Nước ta thờ cúng thần tiên nhiều thờ thủy quái ít nên Đổng Bình không ngại vạn dặm xa xôi án táng con gái ở đây, ai ngờ oan hồn con gái vẫn làm bậy.

Sau khi tìm được mộ của Đổng Ngọc Thanh, Phong Thiên tràn đầy tự tin lấy lư hương, hương, đậu nành trong túi ra.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3