Chồng Yêu Là Quỷ - Chương 76-2

Cùng lúc đó tài xế của Đổng Bình đã đặt xong phòng bao và một bàn ăn lớn.

Tôi là người đầu tiên đi từ nhà vệ sinh ra bèn ngồi trong phòng bao tán gẫu với Diệu Diệu và Trịnh Lâm.

Trong lúc tán gẫu, tôi thấp thoáng ghe được gần đây có người khác nói chuyện, hình như là phòng bao sát vách, giữa những câu nói thỉnh thoảng có xen vào từ 'thương gia Đổng'. Tôi lập tức chú ý, 'thương gia Đổng', không trùng hợp thế chứ, người bọn họ nói có phải là Đổng Bình không?

Tôi lập tức ngăn Diệu Diệu và Trịnh Lâm tán gẫu, bảo bọn họ im lặng, sau đó dựa vào vách tường nghe trộm những người sát vách đang nói gì.

May mà biện pháp cách âm của nhà hàng này khá kém, sau khi áp tai vào tường liền nghe được âm thanh truyền đến rõ mồn một.

Giọng một người đàn ông trung niên, ông ta nói tiếng địa phương, nói gì đó rất nhanh, rất khó hiểu, có điều tôi vẫn nghe được vài từ then chốt như thương gia họ Đổng, con gái, trộm xác.

Người nói chuyện cùng người đàn ông đó cũng khá lớn tuổi, chí ít cũng năm sáu chục tuổi, giọng nói trầm ổn hơn nhiều so với người đàn ông trung niên, cũng nói tiếng địa phương, không ngừng an ủi người đàn ông trung niên kia, bảo hắn ta đừng hoảng hốt, cho dù dẫn người cao tay tới cũng không sợ, chỉ cần không đào mộ thì chuyện của bọn họ cũng không bại lộ...

Trong lòng tôi kinh hãi, nghe đến đây tôi cơ bản xác định được thương gia họ Đổng trong câu chuyện của bọn họ chính là Đổng Bình, mà bọn họ nói mấy thứ như con gái, trộm xác gì gì đó, chẳng lẽ thi thể của Đổng Ngọc Thanh đã bị trộm?

Đây là hai kẻ trộm xác?

Thời khắc mấu chốt, tôi còn muốn nghe thêm một lúc nữa nhưng ngay chính lúc này Phong Thiên đã quay lại, ông ta thấy tai tôi dán lên tường liền cười lạnh hỏi: "Cô Lộc làm gì vậy?"

"À, bên cạnh có đôi tình nhân đang nói lời âu yếm, tôi nghe trộm một tí." Tôi lúng túng nói, lúc nói tôi bất giác lớn giọng, nhắc nhở trẻ trộm xác bên kia.

Vốn dĩ Đường Dũng tạo bùa hộ mệnh cần tro cốt của Đổng Ngọc Thanh, nếu thi thể của Đổng Ngọc Thanh thực sự bị trộm sẽ rất phiền phức, nhưng lão đạo sĩ Phong Thiên lại chọn gọi hồn trước mộ của Đổng Ngọc Thành đương nhiên cũng vì để mượn thi thể của Đổng Ngọc Thanh, nhìn mặt ông ta cứ vênh lên khiến tôi không muốn cho ông ta biết chuyện thi thể đã bị trộm, đợi lát nữa không gọi được hồn trước mộ làm giảm nhuệ khí của ông ta.

Quả nhiên phía bên kia lập tức yên tĩnh, mà tôi xấu hổ cười cười, sau đó ngồi trên ghế chờ Đường Dũng quay lại.

Đường Dũng và Đổng Bình cũng rất nhanh, không lâu sau khi Phong Thiên quay lại, hai người đồng thời trở về.

Tôi thấy Đường Dũng bèn lập tức gọi anh ta ngồi bên cạnh tôi, sau đó ghé sát tai anh ta, thấp giọng kể chuyện tôi vừa nghe được cho Đường Dũng.

Khuôn mặt Đường Dũng xẹt qua sự kinh ngạc, có điều anh ta không nói gì mà nhếch miệng lên nở nụ cười xấu xa. Bất chợt anh ta ghé sát mặt vào tôi, tôi né không kịp, môi dán lên mặt anh ta.

"Mới tách ra mấy phút đã nhớ anh rồi sao?" Nhếch miệng cười, Đường Dũng tỏ vẻ đạt được gian kế, cười trêu chọc tôi.

Tôi nghiêm túc chia sẻ tin tức cho anh ta, anh ta lại mượn cơ hội chiếm lợi ích của tôi, quả là sắp tức chết tôi rồi. Tôi tát anh ta một cái, quay đầu không thèm để ý đến anh ta. [Đọc nhanh hơn tại Gác Sách.]

Đổng Bình thấy thế có chút xấu hổ, vội vàng cười hỏa giải, nói ngưỡng mộ tình cảm của tôi và Đường Dũng gì gì đó. Nói một hồi ông ta lại đau lòng, lúc này tôi mới nhớ tới vợ ông ta bị hồn của Đổng Ngọc Thanh giày vò đến mức vào bệnh viện tâm thần rồi, mặc dù ông ta rất giàu nhưng ông ta lại mất con gái, bây giờ vợ phát điên, có thể nói là cửa nát nhà tan.

Nghĩ như vậy tôi có chút thông cảm với Đổng Bình, âm thầm hy vọng chuyến đi này có thể giúp ông ta giải quyết vấn đề.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3