Chồng Yêu Là Quỷ - Chương 75-3

Biểu hiện của Đường Dũng hơi nằm ngoài dự liệu của tôi, tôi cho rằng anh ta thích thể hiện, gặp người như Phong Thiên nhất định sẽ tự cao tự đại, ai ngờ anh ta rất nhiệt tình bắt tay Phong Thiên, nói hân hạnh gì đó, sau đó lại giới thiệu với Phong Thiên và Đổng Bình rằng tôi là bạn gái của anh ta.

Tôi trợn mắt, vừa nãy còn cảm thấy anh ta chín chắn, không thích khoe khoang, bây giờ lại ăn nói bừa bãi, nói tôi là bạn gái của anh ta.

Vừa định mở miệng giải thích, Phong Thiên nhìn về phía sau tôi, sau đó ánh mắt hơi nhìn xuống, lộ ra sự vui mừng, nói: "Cậu em không tính giới thiệu hai bạn nhỏ này sao?"

Trong lòng tôi kinh ngạc, theo bản năng bảo vệ Diệu Diệu và Trịnh Lâm phía sau.

Không biết vì sao, tôi cực kỳ ghét người không liên quan thấy tiểu quỷ của tôi, cứ có cảm giác bị người khác nhìn trộm bí mật của mình.

Có điều Phong Thiên này khá có bản lĩnh, chí ít ông ta có thể thấy Diệu Diệu và Trịnh Lâm chứng tỏ ông ta đã tu luyện mở thiên nhãn, không cần phải mượn vật ngoài để thấy quỷ.

Dựa theo cách nói của Trịnh Lâm, đây đã thuộc về mức lợi hại, dù sao dựa theo tu luyện thông thường, muốn mở thiên nhãn cần phải tích lũy theo năm tháng.

Chí ít ông ta không phải là kẻ lừa đảo vô học, trong lòng tôi cũng tôn trọng ông ta, người có năng lực từ trước đến nay luôn kiêu căng.

Chỉ là Phong Thiên vừa nói ra, Đổng Bình hoảng sợ nhìn tôi và Đường Dũng, hỏi trong phòng này còn có những người khác nữa ư?

Đường Dũng cũng không né tránh, nói thẳng tiểu quỷ anh ta nuôi cũng ở đây, chỉ là ông ấy không thấy mà thôi.

Đổng Bình càng thêm hoảng sợ, có điều xuất phát từ sự tôn trọng với Đường Dũng, bèn gật đầu nói: "Đại sư quả nhiên là đại sư, còn mang theo tiểu quỷ ngài nuôi, nếu vậy thì tôi yên tâm rồi, ngài tinh thông giao tiếp với quỷ, lát nữa nhất định có thể trấn an vong hồn của con gái tôi."

"Ha ha, nuôi hai đứa trẻ làm tiểu quỷ, đối với tăng nhân Thái Lan mà nói cũng không phải là việc khó gì, rốt cuộc có tìm được vong hồn của con gái rượu hay không vẫn khó nói." Phong Thiên thu hồi ánh mắt, cười lạnh.

Ấn tượng hòa dịu của tôi với Phong Thiên chớp mắt lại tan vỡ, thấp giọng hỏi Đường Dũng xem Phong Thiên này rốt cuộc làm gì, sao cũng ở đây.

Đường Dũng nói Phong Thiên cũng là người Đổng Bình mời tới bắt quỷ,trong tình huống bình thường việc này không thể phiền hai người, có điều gần đây vợ ĐỔng Bình bị vong hồn con gái giày vò đến phát điên, đã vào bệnh viện tâm thần. Hơn nữa một năm nay ông ấy tìm rất nhiều người cao tay đến, chưa từng có ai có thể giải quyết được, ông ấy chó cùng rứt giậu đành tìm hai người một lúc.

Tôi nhanh chóng hiểu rõ, khó trách đạo sĩ kia ra vẻ coi thường người khác, thì ra ông ta cùng Đường Dũng là đối thủ cạnh tranh, hơn nữa tôi có thể nhìn ra được ông ta thấy tôi và Đường Dũng đều khoảng chừng hai mươi tổi nên cũng coi thường chúng tôi.

Sau khi chào hỏi nhau, Đổng Bình nói mấy câu khách sáo rồi nóng lòng thúc giục chúng tôi thi triển pháp thuật.

Đạo sĩ kia liếc nhìn chúng tôi, cười khinh khỉnh, ông ta nói muốn đến mộ Đổng Ngọc Thanh để gọi hồn.

Chỉ cần gọi được hồn, ông ta ắt có niềm tin khuyên Đổng Ngọc Thanh đi đầu thai chuyển thể, sau đó sẽ làm đàn cúng bái hành lễ cho Đổng Ngọc Thanh một khởi đầu tốt, để kiếp sau cô ấy có thể đầu thai đến một nhà tốt.

Đổng Bình nghe xong gật đầu, nhưng ông ấy cũng không kích động lắm, dường như đã quen với một quy trình giống nhau, có lẽ trước đây nhiều người cao tay ông ấy tìm cũng có phương án này.

Sau đó ông ta đi tới trước mặt Đường Dũng, hỏi: "Đại sư Đường thì sao? Có tính toán gì không? Nếu có gì cần tôi giúp một tay thì cứ nói."

Đường Dũng gật đầu, khuôn mặt vẫn giữ nụ cười không đáng tin cậy, liếc nhìn Phong Thiên, nói: "Nếu đạo trưởng Phong Thiên muốn đến mộ Ngọc Thanh gọi hồn thì tôi cũng đi theo là được, tạo bùa hộ mệnh cần phải dùng tro cốt của cô ấy."

Đổng Bình liên tục gật đầu, nói vậy thì tốt.

Nói xong thì ra dấu mời với chúng tôi.

Chúng tôi và Phong Thiên đồng thời đứng lên, đến cửa khách sạn, Đổng Bình đã sắp xếp một chiếc Maybach đợi ở đó.

Chỉ là lúc lên xe, Phong Thiên lại giở trò, ông ta liếc nhìn Đường Dũng, nói: "Bổn đạo cần chuẩn bị một chút trên đường để gọi hồn, không tiện đi chung một xe với người khác, cậu Đường vẫn nên đi chiếc xe khác thì hơn."

Trời đất, tôi nhìn lâu lắm rồi đó, lúc này đã không nhịn nổi nữa, dáng vẻ này sắp điên tới nơi.

Cũng không phải tôi chưa từng thấy gọi hồn, Tô Đoàn đã từng gọi hồn, chỉ cần dùng một ít hương và đậu là có thể làm được, ông ta chỉ cần mang đủ, cần phải chuẩn bị gì trên đường chứ.

Có điều Đường Dũng quả thực tốt tính lạ kỳ, trực tiếp ngăn tôi lại, nói: "Nếu thế chúng ta lái xe đi vậy, dù gì chúng ta cũng lái xe tới."

Nhưng Đổng Bình bị sửa gáy lại có chút ngại ngùng, vội vàng nói là do ông ấy suy nghĩ không chu đáo, ông ta sẽ gọi một chiếc xe nữa qua đây ngay.

Đường Dũng xua tay, nói không cần phiền phức như vậy, nói xong chỉ cười lạnh đưa chúng tôi lên xe rồi lái theo chiếc Maybach trước mặt.

Tôi ngồi ở vị trí ghé lái phụ, nhìn gương mặt liên lục cười lạnh của Đường Dũng bèn hỏi tại sao anh ta lại nhường nhịn đạo sĩ thối kia khắp nơi như thế.

Thực lực của anh ta tôi cũng biết, tương đương Tô Mộc, còn có thể luyện được tiểu quỷ Trịnh Lâm cấp bậc ác quỷ, mặc dù không dám nói lợi hại hơn đạo sĩ thối kia nhưng cũng không thua kém, dựa vào cái gì mà lại để người khác ức hiếp như vậy. [Đọc nhanh hơn tại gacsach.com]

"Dương Dương, chơi với người như vậy phải có kiên nhẫn, em có nghe câu nói rằng bay càng cao té càng đau không?" Đường Dũng cười sâu xa, nói.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này