Chồng Yêu Là Quỷ - Chương 75-2

Tôi hỏi cậu ta sao vậy, có phải không muốn để tôi gặp ông chủ kia không.

Cậu ta lắc đầu bảo không phải, sau đó nói: "Chủ nhân vừa mới luyện được cá âm nhỏ, trong đan điền chứa đựng rất nhiều âm khí, âm khí này đều cực kỳ thuần khiết không có chút lệ khí nào, em ko chị đi theo đại ca Đường nhìn thấy con gái ông chủ kia, hồn vía cô ta chắc chắn đầy lệ khí, đến lúc đó nếu thấm vào người chị..."

Cậu ta chần chừ một lúc, lại nói: "Mặc dù không thấm vào người chị, cá âm nhỏ cũng là vật chí bảo đối với quỷ, chị vừa mới luyện được cá âm nhỏ, vẫn chưa hoàn toàn khống chế được nó, bây giờ không có lệ quỷ đại nhân bên cạnh bảo vệ, em rất lo lắng..."

Không đợi cậu ta nói xong, Đường Dũng đã ngắt lời của cậu ta, vẻ mặt khó chịu: "Trịnh Lâm, có tôi ở đây cậu sợ cái gì, cậu thấy tôi không lợi hại bằng lão quỷ kia?"

Trịnh Lâm kinh ngạc, cậu ta là do Đường Dũng luyện ra, mặc dù là tiểu quỷ của tôi nhưng trong lòng cũng rất thân thiết với Đường Dũng, nếu không khi tôi gặp chuyện không may thì cậu ta không thông báo cho Đường Dũng trước tiên. Có thể bởi vì quan hệ giữa tôi và Tô Mộc, cậu ta cũng vâng lời Tô Mộc, luôn cảm thấy tôi ở bên cạnh Tô Mộc mới an toàn nhất, bây giờ bị Đường Dũng hỏi như vậy đương nhiên cậu ta luống cuống không biết trả lời như thế nào.

Tôi biết Trịnh Lâm đều là vì tốt cho tôi, thấy cậu ta khó xử tôi lập tức bảo vệ cậu ta phía sau, hỏi Đường Dũng làm sao vậy, sao lại làm khó dễ Trịnh Lâm nhà tôi.

Đường Dũng nhìn tôi cười hì hì, nói anh ta chỉ đùa một chút với Trịnh Lâm, sao lại làm khó dễ cậu ta chứ, nói xong bèn kéo tay tôi, muốn kéo tôi đi ra ngoài.

Tôi liếc nhìn anh ta, lặng lẽ tách khỏi anh ta, kéo Trịnh Lâm và Diệu Diệu ra ngoài.

Trước khi ra cửa, tôi thấy Đường Dũng đang trừng mắt làm quỷ với Trịnh Lâm, dáng vẻ tức tối không dám phát ra, lại có chút đáng yêu.

Cười cười không nói, không lâu sau chúng tôi đã đến phòng làm việc của ông chủ khách sạn. Một người đàn ông trung niên phát tướng hơn năm mươi tuổi đã chờ bên trong, thấy chúng tôi tới thì lập tức đứng dậy nghênh đón Đường Dũng, còn gọi một tiếng 'đại sư'.

Mà trong phòng làm việc còn có một người khác đang ngồi, người đó mặc trường bào màu xám đen, tết tóc đuôi sam, chân mang tất trắng kéo lên tới đùi.

Thấy trang phục, ông ta là đạo sĩ, chắc cũng bằng tuổi chủ tịch khách sạn, khoảng năm mươi tuổi, nuôi chòm râu dê màu đen.

Thái độ của ông ta có chút kiêu căng, sau khi liếc mắt nhìn chúng tôi thì lập tức quay đầu sang chỗ khác, tiếp tục uống trà không thèm nhìn chúng tôi.

Qua giới thiệu, tôi biết tên chủ tịch là Đổng Bình, cô con gái chết thảm tên là Đổng Ngọc Thanh, mà đạo trưởng có vẻ mặt kiêu căng kia là hội trưởng hiệp hội Đạo giáo thành phố Giang minh, đạo hiệu Phong Thiên.

Trong lòng tôi oán thầm, Phong Thiên, đạo hiệu này thật ngông cuồng, phải là người tự tin cỡ nào mới tự đặt cho mình đạo hiệu là Phong Thiên.

Có điều tôi vẫn không lên tiếng, đứng phía sau Đường Dũng.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này