Chồng Yêu Là Quỷ - Chương 73

Tôi cho rằng anh muốn mượn nhiệt độ người của tôi để giảm nhiệt nên cũng không ngăn cản, ai ngờ sau khi anh cho tay vào thì càng tệ hại hơn, càng thả lỏng người hơn, trực tiếp kéo áo lót của tôi, cởi quần áo của tôi.

Mặc dù thương anh thế nào, lúc này tôi cũng không kiềm được nữa, vẫn đưa tay đẩy anh, nói: "Tô Mộc, anh có khả hơn chút nào không? Tỉnh lại đi."

"Dương Dương." Giọng của anh có chút mơ hồ gọi tôi nhưng động tác không hề ngừng lại, hai ba lần kéo quần áo của tôi, cơ thể nóng rực áp lên người tôi, vừa mơ hồ gọi tên của tôi vừa chen vào người tôi.

Tôi sợ đến mức muốn thét chói tai, nhưng sau khi anh tiến đến, chân mày nhíu chặt chớp mắt dịu lại nhiều, dường như rất thoải mái.

Tôi cũng rất nóng bức, mạch máu căng lên, nhiệt độ cơ thể tăng vọt.

Tôi muốn ngăn cản anh theo bản năng, xấu hổ đến mức không tả nổi, nhưng anh vốn không cho tôi cơ hội ngăn cản, thắt lưng cứng nhắc được thả lỏng, điên cuồng dao động theo quy luật...

Tôi vốn đang tràn ngập cảm giác xấu hổ, ở nơi hoang vu này, bên ngoài còn có người nhiều như vậy, dưới sự dẫn dắt của anh, tôi không thể nghĩ đến những thứ khác nữa, cơ thể theo nhịp của anh, cố gắng phối hợp...

Điên cuồng đến khi tôi kiệt sức, không biết hưng phấn bao nhiêu lần, thế tiến công của Tô Mộc mới dần dần trì hoãn, lúc này cơ thể anh đã không còn nóng nữa, từ từ khôi phục bình thường, mà thần trí của anh cũng tỉnh táo lại theo sự giải phóng tinh lực.

Thấy anh tỉnh lại, khuôn mặt đỏ ửng của tôi càng nóng rực, trực tiếp chui vào lòng anh, sống chết không chịu để anh nhìn khuôn mặt của tôi.

Tôi nghe thấy anh cười khẽ một tiếng, miệng vùi bên tai của tôi, hôn vành tai tôi.

Sau đó anh cười xấu xa nói: “Cô nhóc, biểu hiện lần này tốt hơn lần trước rất nhiều, có phải đối diện với gương mặt của anh thì phát huy tốt hơn bình thường không?”

“Cái gì mà phát huy tốt hơn bình thường, anh nói bậy bạ gì đó!” Tôi quả thực hận không thể đào cái lỗ để chui xuống, nhỏ giọng phản đối.

Nói xong tôi càng thêm xấu hổ, ngay cả tôi cũng có thể nghe ra sự nũng nịu, thỏa mãn và hơi thở gấp gáp của mình.

Quả nhiên, anh nhanh chóng cười rộ lên, cánh tay mát lạnh nâng cằm của tôi lên, ép tôi ngẩng đầu nhìn vào khuôn mặt đẹp trai ấy, cười nói: “Em thích anh không?”

Tôi muốn nói không thích, nhưng khi tôi nhìn vào đôi mắt đẹp của anh, sống mũi thẳng tắp, khuôn miệng quyến rũ, tôi lại chìm đắm trong sự đẹp trai của anh, gật đầu nói: “Thích.”

“Vậy em có thích anh đối xử với em như vậy không?” Anh lại hỏi.

Tôi lập tức xấu hổ và giận dữ đứng lên, làm cũng đã làm rồi, còn hỏi tôi làm gì, ép tôi phải nói ra sao!

Nhưng anh dường như rất thích nhìn dáng vẻ của tôi bây giờ, mắt cười cong cong nhìn tôi, đợi câu trả lời của tôi.

Tôi đành thành thật gật đầu, nói: “Thích.”

“Ha ha.” Anh hài lòng cười to, cúi đầu hôn trán tôi một cái, sau đó cầm quần áo lên, giúp tôi mặc vào.

Mặt tôi đã đỏ đến tận mang tai, thấy anh còn muốn giúp tôi mặc quần áo, tôi vội vàng giựt quần áo lại, bảo anh quay lưng đi, tôi tự mặc.

Anh cười phì, nói: “Khách sáo cái gì? Đã là vợ chồng rồi, nên nhìn hay không nên nhìn thì anh cũng nhìn rồi.”

“Vậy anh cũng phải xoay người sang chỗ khác!” Tôi kiên trì nói, tình hình lúc nãy là vì tôi sợ anh gặp chuyện không may nên mới phối hợp với anh, ai ngờ anh muốn xong lại không sao, đây là tình huống gì?

Tôi có cảm giác bị lừa gạt, trong lòng vừa xấu hổ vừa tức giận, khăng khăng bắt anh xoay người sang chỗ khác, nếu không tôi sẽ...

“Em sẽ cái gì? Không mặc nữa? Thực ra em như vậy càng đẹp hơn.” Tô Mộc cười xấu xa, sự yếu ớt và đau đớn lúc nãy đã sớm không cánh mà bay.

Tuy anh chọc tức tôi nhưng thấy tôi kiên trì, anh vẫn đứng lên, xoay người sang chỗ khác.

Giờ tôi mới phát hiện vóc người anh thật đẹp, cơ bắp rắn chắc, chân tay đẹp thon dài như được photoshop, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, tôi quả thực khó mà tin được trên thế giới này lại có người đàn ông hoàn hảo như vậy, anh chắc chắn chính là con cưng của trời, mỗi một phân mỗi một tấc đều rất hợp với thẩm mỹ của tôi.

Tôi bất giấc nhìn ngây cả người, thậm chí ngay cả khi anh quay lại cũng không phát hiện ra.

Mà lúc này tôi còn chưa kịp mặc quần áo, thấy anh quay đầu nhìn, tôi lập tức hét lên.

Chỉ là lần này anh không đợi tôi bắt anh xoay người, trực tiếp đi tới, đoạt lấy quần áo, cẩn thận giúp tôi mặc vào.

“Anh... Lúc nãy rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, vì sao cơ thể của anh lại nóng như vậy, ngay cả ý thức cũng mơ hồ?”

Sau khi được Tô Mộc mặc quần áo xong, tôi vội vàng hỏi để giảm bớt sự xấu hổ của mình.

Tô Mộc vẫn cười híp mắt nhìn tôi, hỏi tôi: “Em lo lắng như vậy, có phải sợ anh hồn bay phách tán không?”

Tôi thành thật gật đầu.

Anh thấy thế lại kéo tôi vào lòng, rất vừa ý với câu trả lời của tôi, hời hợt nói: “Vừa nãy uống nhiều nên say.”

“Hả?” Tôi sửng sốt, ngẩng đầu nhìn anh: “Uống nhiều? Nhưng vừa nãy anh không uống rượu, sao lại say?”

“Trước đây khi còn sống anh không thể uống rượu, dị ứng với cồn, chỉ cần nồng độ cồn đạt mức nhất định, cho dù trộn lẫn trong không khí, anh cũng sẽ say, ai ngờ sau khi chết thành quỷ, nhược điểm này cũng không thể biến mất.”

“Cho nên lúc nãy anh ngửi được mùi rượu nước thứ hai em tưới nên mới say? Toàn thân còn nóng lên? Làm em sợ muốn chết!” Sau khi tôi biết anh chỉ say rượu, tinh thần lập tức thả lỏng, có chút tức giận đấm anh một cú.

Anh cũng không tức giận, vẫn cười hì hì nhìn tôi, nói: “Bí mật này anh chưa từng nói với ai, bây giờ trong những người sống, cũng chỉ có em biết, em biết bí mật của anh thì phải chịu trách nhiệm với anh.”

Tôi gật đầu, có điều tôi nhanh chóng nhớ ra một chi tiết, nghi ngờ nói: “Không đúng, khi Vy Vy kia ăn cơm với anh, quấn quýt với anh uống rất nhiều rượu, lúc đó sao anh không say?”

“Lúc đó anh uống nước, với thân thủ của ta, đổi rượu thành nước trước mặt bọn em đều là chuyện nhỏ.” Tô Mộc nói.

Lúc này tôi mới vỡ lẽ, sau đó sự chú ý của tôi lại tập trung vào hang đá trước mắt.

Vừa rồi không chú ý, bây giờ mới phát hiện hang động trước mắt phức tạp hơn so với cái hang của Trịnh Lâm, tôi bèn hỏi Tô Mộc sao lại biết nơi đây có một hang động, còn đưa tôi tới đây.

“Sau khi em phát hiện ra Thiên Địa Kích, anh mới ý thức được đây có thể là trận pháp do người nhà họ Tô bày ra, có thể bày trận trùng âm suôn sẻ nhất định là do dùng âm khí nuôi dưỡng vật gì đó, mà hang động vừa rồi em phát hiện có Thiên Địa Kích thuộc về hang dương, tương ứng sẽ có một hang âm, thứ mà anh trai của anh nuôi dưỡng cũng ở trong cái hang này.”

“Trong hang động này còn có vật khác?” Tôi lập tức kinh ngạc thốt lên, đồng thời nghiêm khắc đánh vào ngực Tô Mộc một cái, anh biết rõ trong hang động này còn có thứ khác, vậy mà lúc nãy còn làm chuyện đó!

Bị người khác thấy thì phải làm sao!

Tô Mộc biết ý nghĩ của tôi, cười nắc nẻ, nói: “Cho dù có những vật khác thì cũng không phải là người, em lo gì.”

“Là quỷ cũng không được...” Tôi không vui lầm bầm.

Nói rồi anh kéo tay tôi đi men theo con đường nhỏ quanh co tiến về phía trước.

Sau khi tôi biết khống chế âm khí, có chút đắc ý, dựa theo cách Trịnh Lâm dạy cho tôi, nhóm lên đỉnh đầu một đốm lửa ma trơi rọi sáng con đường phía trước, đi theo anh.

Hang âm này có lẽ sẽ đối xứng với hang dương dựa theo phong thủy, kết cục lớn nhỏ bên trong hang động không khác hang dương là bao, có điều sau khi thực sự bước vào hang âm, tôi vẫn không nhịn được lạnh cả sống lưng.

Âm khí nơi đây thực sự quá nồng đậm, trong động bao phủ một lớp sương mù đen dày đặc, mặc dù đỉnh đầu tôi có lửa ma trơi cũng không chiếu rọi được sự u tối phía trước.

Tô Mộc nhanh chóng cởi áo khoác ra, khoác vào người tôi, bảo tôi theo sát anh, sau đó anh lại thổi một hơi vào đốm lửa ma trơi, cũng không biết anh đã làm gì, ngược lại ma trơi của tôi đã lớn hơn rất nhiều.

Âm khí tràn ngập xung quanh chớp mắt bị ma trơi thiêu đốt, đợi sau khi âm khí bốn phía bị đốt đi không ít, tôi mới thấy rõ kết cấu của hang âm.

Nơi đây hình như là huyệt mộ, trung tâm hang âm lại đặt hai quan tài đá lớn như vậy.

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy quan tài hai người, khá giống chiếc giường trong tiệm đồ dùng gia đình, người bình thường đều ngủ giường đơn, mà đây hiển nhiên là một chiếc giường hai người xa hoa bản nâng cấp.

Tôi không khỏi ngạc nhiên, muốn xem thử đây rốt cuộc là mộ của ai mà lại tốn công sức như thế.

Không chừng đây là mộ của hoàng đế cổ đại nào đó, bên trong chôn vàng bạc châu báu đếm không hết thì sao.

Ai ngờ tôi vừa mới bước lên, Tô Mộc đã níu tôi lại, nói: “Đừng hành động thiếu suy nghĩ!”

“Trong quan tài có người chết hả?” Tôi hỏi, có điều nói xong tôi mới ý thức được mình nói nhảm, nếu không có người chết thì đặt quan tài ở đây làm gì.

Sau đó tôi căng thẳng, trong đó có người chết, hơn nữa đây là hang âm của trận trùng âm, cũng chính là âm trong âm, tất cả âm khí cũng là vì nuôi dưỡng người chết trong quan tài, mọi người đều biết, người chết gặp phải âm khí không phải chuyện tốt.

Ngay cả Vy Vy và giám đốc ngoài kia nhiễm phải âm khí đều vùng dậy thành cương thi, thi thể trong này đặc biệt có âm khí nuôi dưỡng, còn không biết nuôi dưỡng biết bao nhiêu ý niệm, như vậy trong quan tài rất có thể cũng giam giữ hai cương thi!

Thực lực cương thi không hề thấp!

Gần như trong nháy mắt, tôi níu Tô Mộc lại, không cho anh tới gần nữa, run run nói: “Chúng ta đi thôi.”

“Không sợ, có anh ở đây.” Tô Mộc vỗ vai tôi, đương nhiên anh cũng đoán được bên trong là gì, sắc mặt có chút nặng nề, có điều anh vẫn chậm rãi tiến về phía quan tài đá hai người.

“Đây rất có thể là nơi cuối cùng anh trai của anh xuất hiện lúc còn sống, nếu anh ấy đã đặt vật quan trọng như Thiên Địa Kích ở đây đã nói lên tầm quan trọng của người trong quan tài đối với anh ấy, anh muốn nhìn xem.” Tô Mộc vừa đi vừa nói.

Có anh bên cạnh, tôi cảm thấy thoải mái hơn một chút, nếu chuyện liên quan đến anh trai của anh, anh cũng nghĩ như vậy, tôi đành cứng rắn theo sát phía sau anh đi về phía quan tài đá.

Quan tài đá chỉ lẳng lặng nằm trên mặt đất, thân quan tài rất mộc mạc, hình như là do người làm thủ công, toàn bộ quan tài không có bất kỳ hoa văn nào, chính giữa nắp quan tài điêu khắc một con cá âm nhỏ màu đen, mà phía dưới cá âm nhỏ có một cái lỗ nhỏ, toàn bộ âm khí trong hang âm đều chảy vào lỗ này dưới sự dẫn dắt của cá âm nhỏ.

Tô Mộc đương nhiên cũng chú ý tới cái lỗ nhỏ kia, anh hít sâu một hơi, bảo vệ tôi sau lưng, nặng nề nói: “Nắm chặt ngọc bội anh đưa cho em, chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào, anh sắp mở quan tài.”

Tôi cũng hít sâu một hơi, nghiêm túc gật đầu, trực tiếp chắn ngọc bội trước mặt tôi.

Thấy tôi chuẩn bị xong, cánh tay thon dài trắng nõn của Tô Mộc đặt trên quan tài đá, gõ ba cái có tiết tấu như gõ cửa, sau đó chờ bên trong đáp lại.

Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, dù cho cây kim rơi xuống tôi cũng nghe thấy, tôi căng thẳng không dám thở mạnh.

Đợi đã lâu, quan tài đá hai người trước mặt đều yên lặng, không có tiếng đáp lại.

Tô Mộc không thăm dò nữa, tay ngưng tụ âm khí đẩy nắp quan tài đá hai người ra!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3