Chồng Yêu Là Quỷ - Chương 72

Chương 72: Tô Mộc sao vậy?

"Bốp!" Tôi chưa nói hết đã bị đánh vào mông đau điếng.

"Lộc Dương! Đừng đánh trống lảng với anh, anh đã nói với em bao nhiêu lần, gặp nguy hiểm thì phải bảo vệ mình trước, sao em lại không nghe!" Tô Mộc nghiêm khắc trừng mắt nhìn tôi nói.

Tôi sửng sốt, sau đó nước mắt liền rơi xuống: "Anh lại đánh em?"

Quả thực tôi không thể tin được, nhìn cái mông sưng lên, lại nhìn cái tay đáng ghét vẫn đặt trên mông tôi, cảm thấy ấm ức không thôi.

Sau khi Tô Mộc đánh tôi, sự tức giận nhanh chóng tiêu tan, bầu không khí trở nên có chút xấu hổ, dường như anh không biết nên làm thế nào đối mặt với tôi.

"Cô nhóc nhà em, cưới em thực sự khiến anh lo lắng không thôi!" Anh ngại ngùng, thở dài nói.

Vách đá đổ nát, hai hang động đã nối liền với nhau, vừa ra ngoài, Diệu Diệu đã nhào tới ôm đùi tôi, nói cảm ơn trời đất, cuối cùng cũng đã ra ngoài, không ngờ trận pháp của tên nhóc Tô Đoàn kia khá tốt, làm sập cả vách đá.

Mà tình hình của Đường Dũng khá lúng túng, lúc đầu anh ta và Tô Mộc mỗi người khống chế một cương thi, bây giờ Tô Mộc đi cứu tôi, chỉ còn lại Đường Dũng một mình túm lấy hai cương thi, cả người đều nằm trên đất rồi, trong lòng ôm Vy Vy, chân kẹp ông giám đốc, đã đến nước này, tôi thấy tay của Đường Dũng đặt trên ngực Vy Vy, siết chặt người ta.

“Dương Dương, sao em lại khóc, bên kia đáng sợ lắm hả?” Đường Dũng nằm trên mặt đất nghiêng đầu nhìn tôi, nói rồi, chân mày anh ta đột nhiên nhíu lại như phát hiện bí mật gì long trời lở đất vậy, lập tức xù lông, tức giận nói: “Lão quỷ, buông móng vuốt của anh ra, sao lại sờ mông Dương Dương, đã đến lúc này rồi mà anh còn có ý xấu với Dương Dương của tôi! Mông sắp bị anh bóp sưng rồi kìa!”

Giọng của anh ta rất lớn, đây lại là hang động, bốn phía đều có tiếng vọng, cả hang động đều văng vẳng câu nói bóp sưng lên... sưng lên...

Mặt của tôi thoắt cái đỏ bừng, vừa nãy còn ấm ức muốn khóc, bây giờ hận đến mức muốn giết người, kêu cái gì kêu, nhiều người vậy mà!

Tôi đẩy Tô Mộc ra, lại hung dữ trợn mắt nhìn Đường Dũng, người và quỷ đều nghe thấy, không riêng gì Diệu Diệu, ngay cả Trịnh Lâm và Tô Đoàn đều cười nhạo nhìn tôi và Tô Mộc, nói: “Tình cảm của ông hai và bà hai rất tốt đẹp, ngay cả cháu cũng không nhịn được ngưỡng mộ ghen tỵ đó.”

“Ghen tỵ cái sợi lông!” Tôi tức giận nói, sau đó vội vàng móc Thiên Địa Kích mà Tô Mộc nói đưa cho Tô Đoàn, lảng sang chuyện khác: “Cậu nhìn thử xem, là Trịnh Lâm phát hiện được ở trong động, Tô Mộc nói là Thiên Địa Kích gì đó của nhà họ Tô.”

Sự chú ý của Tô Đoàn quả nhiên tập trung vào Thiên Địa Kích, cẩn thận đón lấy dao găm, nhìn thoáng qua, sau đó kinh ngạc nói: “Đúng là Thiên Địa Kích, vật này đã thất truyền hơn năm mươi năm rồi, không ngờ lại tìm được ở đây.”

Nói xong cậu ta cẩn thận trả Thiên Địa Kích lại cho tôi, nghiêm túc nói: “Thiên Địa Kích là vật tùy thân của ông cháu lúc còn sống, luôn mang theo người, bây giờ lại xuất hiện ở nơi này, xem ra trận trùng âm này là do ông cháu bày ra.”

Nói xong chân mày cậu ta vẫn nhíu chặt, dường như còn có điều gì đó chưa nghĩ thông.

Tôi cũng cảm thấy kỳ lạ, tuy đã sớm đoán được trận pháp này có liên quan đến nhà họ Tô, nhưng tôi thực sự không ngờ là ông của Tô Đoàn bày ra, ông của cậu ta không phải là anh trai của Tô Mộc, Tô Nam sao?

Lúc còn sống sao lại mở trận pháp như vậy, còn để lại Thiên Địa Kích luôn mang theo người ở đây, lẽ nào nơi đây có điều gì khác huyền diệu?

Hơn nữa, nơi này bí mật như thế, nhìn từ phía trên chỉ là một cây hòe đơn giản mà thôi, bây giờ bị quả phụ họ Vương lợi dụng, lẽ nào giữa Tô Nam và quả phụ họ Vương có quan hệ gì?

Tuy tôi rất không muốn nghi ngờ anh trai của Tô Mộc như vậy, nhưng Tô Nam là bố của Tô Thịnh, vì bảo vệ Tô Mộc, Tô Thịnh đã từng giao tôi cho Đao Minh, cứ như vậy, con theo bố, hai bố con bọn họ rất có thể giống nhau...

Nhìn Tô Đoàn như mặt trời trước mắt tôi, đầu óc của tôi quả thực hỗn loạn.

Tô Đoàn suy nghĩ thật lâu, dường như cũng không nghĩ thông, bèn nói: “Cũng may có Thiên Địa Kích, có nguồn dương khí, bây giờ cháu bày trận, phá trận trùng âm này, sau đó chúng ta có thể ra ngoài.”

Nói xong cậu ta ngồi xếp bằng trước mặt tôi, lấy chu sa đậu nành trong túi ra đặt trước mặt, cuối cùng cậu ta móc ra một chiếc bình nhỏ đưa cho tôi, để tôi tưới chất lỏng trong bình lên Thiên Địa Kích.

Tôi gật đầu, định đặt Thiên Địa Kích trước mặt cậu ta, dù sao cậu ta cần Thiên Địa Kích mở trận, ở càng gần trận pháp càng dễ thành công.

Ai ngờ cậu ta trực tiếp từ chối tôi, nói Thiên Địa Kích là pháp khí vốn có linh lực mạnh mẽ, nếu nó có thể hướng dẫn tôi luyện được lực cực âm, đã nói lên tôi và nó có duyên, ở trong tay tôi, nó mới có thể phát huy thực lực thật sự.

Những điều mơ hồ cậu ta nói, tôi cũng không cưỡng cầu, đành cầm Thiên Địa Kích, đợi Tô Đoàn nhắm mắt lại niệm chú, tôi bèn tưới chất lỏng trong bình lên Thiên Địa Kích theo lời cậu ta.

Sau khi tưới lên, cả hang động tràn ngập mùi rượu, mùi rượu nước thứ hai.

Hóa ra là rượu.

Cùng với mùi rượu bốc hơi trên Thiên Địa Kích, tôi có thể cảm nhận rõ âm khí xung quanh bắt đầu sục sôi, cứ như bị mùi rượu hòa tan vậy.

Cùng với đó, cá trắng nhỏ trên dao găm như được đánh thức, một luồng ánh sáng trắng chầm chậm tỏa ra trên dao găm, dung hòa với âm khí xung quanh.

Khoảng mấy phút sau, trong động đá lạnh lẽo xuất hiện luồng hơi ấm, tôi đã sớm lạnh quen rồi, lúc này cảm nhận được hơi ấm, lập tức không tự chủ hướng về phía ánh sáng trắng.

Tôi vừa động đậy, Tô Mộc sau lưng kéo tôi lại, ôm chặt tôi trong lòng anh, sau đó anh cúi đầu xuống, đặt trán của anh lên trán tôi, nhẹ nhàng ma sát.

Tôi bỗng đỏ mặt khi nhìn khuôn mặt anh, một từ ngữ xuất hiện trong đầu tôi trong tích tắc.

Vành tai và tóc mai chạm vào nhau.

Lúc này dùng từ ngữ đó để hình dung động tác giữa chúng tôi thì rất thích hợp.

Chỉ là anh mới đánh tôi, còn bị Đường Dũng thét to khiến tôi mất hết mặt mũi, lúc này anh kề sát vào tôi như thế, tuy tôi thấy thoải mái, sợ Đường Dũng lại như con thiêu thân, tôi bèn đẩy Tô Mộc ra, giả bộ giận nói: “Anh làm gì thế, uống lộn thuốc hả?”

Nói xong, tôi đã thấy Tô Mộc nhíu mày, dường như rất khó chịu, da thịt vốn dĩ trắng nõn bây giờ đỏ bừng, hơn nữa đáng sợ hơn chính là cơ thể anh nóng lên!

Tôi lập tức luống cuống, cũng không để ý đến việc mất mặt, trực tiếp chui vào lòng anh, dùng cơ thể đỡ anh, hỏi: “Tô Mộc? Anh làm sao vậy? Có phải bị thương hay không?”

Khi nói chuyện, tôi cảm nhận rõ cơ thể anh ngày càng nặng, trọng lượng đều đặt trên người tôi, dường như đôi chân không có sức, mà cơ thể anh cũng ngày càng nóng, thậm chí cao hơn cả nhiệt độ trên người tôi.

Mà ý thức của anh cũng bắt đầu trở nên mờ hồ, nói chuyện với anh cũng không để ý, chỉ ôm chặt tôi vào lòng, cơ thể nóng hừng hực không ngừng dựa vào tôi, dính thật sát vào làn da lộ ra bên ngoài của tôi, dựa vào tôi để giảm nhiệt.

Tôi sợ đến choáng váng, kinh hoảng hỏi Tô Đoàn chuyện gì xảy ra, anh chính là quỷ, trời sinh cơ thể lạnh lẽo, mặc dù anh luôn duy trì cơ thể khoảng hơn hai mươi độ để không đông cứng tôi, nhưng sờ tay anh vẫn mát lạnh, không thể cùng một mức nhiệt với tôi, càng không thể nào nóng như thế!

Toàn thân quỷ nóng lên, không lâu sau sẽ hồn bay phách tán?

Tôi sợ hãi ôm chặt lấy Tô Mộc, tay chân dán vào người Tô Mộc, khuôn mặt cũng dính sát vào mặt của Tô Mộc.

Nhưng bây giờ Tô Đoàn vẫn đang tập trung niệm chú, căn bản không nghe thấy tình hình của tôi bên này, Đường Dũng bên kia cắn răng khống chế hai cương thi, không thể nhìn sang xem chuyện gì xảy ra.

Chỉ còn lại Trịnh Lâm và Diệu Diệu, Trịnh Lâm biến thành tiểu quỷ chưa lâu, mặc dù là ác quỷ nhưng không có kiến thức, chỉ có thể sốt ruột đứng cạnh.

Còn lại Diệu Diệu khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc vây quanh Tô Mộc, cái tay nhỏ bé huơ huơ sờ tay Tô Mộc.

Từ trước đến nay thằng bé sợ Tô Mộc, có điều bây giờ tình hình khẩn cấp, thằng bé cũng không chú ý nhiều như vậy, sau khi chạm vào tay Tô Mộc, tay Diệu Diệu lập tức phát ra tiếng xì nhẹ, một làn khói trắng bốc lên.

Diệu Diệu rút tay về như điện giật, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc hơn, cảm thông nhìn tôi, thấp giọng nói: “Chị ơi, xem ra chị là một cặp trời sinh với đại ca của em rồi.”

“Là ý gì?” Trong lòng tôi hoảng hốt, tay nắm lấy Diệu Diệu, hỏi thằng bé.

“Anh ấy... Có thể vật kia phóng ra dương khí quá nặng, khiến anh ấy bị thương mới như vậy... Bây giờ toàn thân anh ấy nóng rực, tình hình thật không ổn...” Diệu Diệu vâng dạ nói.

“Không thể nào, dương khí có nồng nặc thế nào đi nữa thì cũng chỉ trung hòa âm khí mà thôi, anh ấy đi dưới ánh nắng mặt trời cũng không vấn đề gì, sao lại vì chút dương khí này mà trở thành như vậy? Hơn nữa trong ba người, thực lực của anh ấy cao nhất, em và Trịnh Lâm cũng không bị tổn thương vì dương khí này, sao anh ấy lại không đối phó được?”

Tôi như hét lên, nước mắt tràn mi, ôm chặt lấy Tô Mộc, cố gắng dán da mình lên người anh, hai chúng tôi sát nhau, lúc này anh đã sắp hôn mê, trong mơ hồ cảm nhận được tôi, lập tức cúi đầu chạm vào môi tôi, muốn hôn tôi.

Mặt tôi đầy nước mắt, cũng không để ý bị người khác thấy, lập tức nhón chân lên chạm môi anh, đồng thời điều động cá âm nhỏ trong đan điền trên của tôi, phóng âm khí về phía anh.

Mặc kệ tôi cố gắng thế nào, âm khí dạo quanh người anh một vòng cũng không được anh hấp thụ, mà lại rẽ hướng quay lại đan điền trên của tôi, mắt thấy cơ thể anh ngày càng nặng, sắp nằm trên đất, Diệu Diệu nhỏ giọng nói: “Có phải vì em và Trịnh Lâm đều là tiểu quỷ, đều có chủ nhân nên mới có thể chống đỡ được dương khí này, mà đại ma... Tô Mộc, anh ấy không phải tiểu quỷ nên không đối phó được?”

“Không đâu, anh ấy sẽ không sao, anh ấy nhất định sẽ không sao!” Tôi vội hét lên, lúc này tôi không chú ý nhiều như vậy, liều mạng điều động cá âm nhỏ hấp thu âm khí xung quanh truyền vào cơ thể Tô Mộc, anh được âm khí bao phủ nên nhiệt độ có giảm bớt, nhưng vẫn rất nóng.

Anh bị thiêu đốt rất khó chịu, thở gấp, hơi thở rất nặng, ôm tôi va chạm vào vách đá xung quanh, dường như làm vậy mới có thể khiến anh thoải mái hơn một chút.

Tôi bị va chạm hoa mắt choáng đầu, mặc dù có Tô Mộc đỡ, nhưng va chạm mạnh như vậy đối với tôi mà nói vẫn quá nghiêm trọng.

Khi tôi đang cố gắng khống chế phương hướng, muốn ngăn cản Tô Mộc đâm vào tường, cơ thể của tôi đột nhiên trống rỗng, trực tiếp bị Tô Mộc ôm văng ra ngoài.

Cảnh sắc trước mắt biến đổi, rốt cuộc lại xuất hiện một con đường nhỏ, tôi và Tô Mộc lại ngã vào một hang đá khác, kết cấu không khác lắm cái hang lúc nãy bị nhốt với Trịnh Lâm, sau khi anh rơi vào đây, dường như ý thức khôi phục được một chút, cái tay nóng rực trực tiếp vén quần áo của tôi lên, chui vào...

---
Nếu thấy hay các bạn hãy share cho nhiều người đọc hơn nha <3. Cảm tạ nhiều :3 :3.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

 

Bình luận

Ảnh của HoaBăngTuyết
HoaBăngTuyết

Ad ơi, cho mình hỏi truyện này ra sách chưa ạ?