Chồng Yêu Là Quỷ - Chương 69

"Nếu là người làm, muốn bày ra loại trận pháp cao cấp như vậy cần phải có người có thực lực cao cường làm mới được. Thông thường mà nói, người thực lực càng cao thâm thì dương khí trên người cũng càng nặng, lúc mở trận trùng âm ít nhiều cũng sẽ để lại chút dương khí, nhưng mở trận trùng âm cần có một môi trường thuần âm cho nên bọn họ sẽ tìm một vận nào đó để chứa dương khí trên người mình và phong tỏa dương khí ở trong đó. Chỉ cần chúng ta tìm được thứ chứa dương khí của người bày trận thì cũng giống như có được mồi lửa, cháu sẽ bày trận trùng âm xung quanh mồi nửa đó, không những có thể ngăn âm khí của trận trùng âm mà còn có thể phá vỡ trận trùng âm này!"

"Chỉ cần có thể phá vỡ trận trùng âm này, đối phó hai tên cương thi kia sẽ dễ dàng rồi." Tô Đoàn nói.

Cậu ta nói xong, tôi vỗ tay một cái, vui vẻ nói: "Chuyện này dễ quá còn gì, chẳng qua chỉ là đi tìm đồ thôi sao, chúng ta có đèn pin cực sáng, huyệt động này cũng không lớn lắm, chỉ cần tìm cẩn thận kiểu gì chả thấy."

Tô Đoàn nhìn tôi bất đắc dĩ, cậu ta thấy ngại nên không dội nước lạnh lên đầu tôi, chỉ nhỏ giọng nói: "Mong quả phụ họ Vương thật sự có thể bày ra trận phức tạp như vậy."

Nói xong, cậu ta đưa cho tôi một chiếc đèn pin, vẻ mặt nghiêm túc cùng tôi đi tìm.

Tôi kêu Đường Dũng và Tô Mộc cố gắng gượng một lát, bản thân thì chăm chú tìm tất cả những món đồ khả nghi trên mặt đất.

Tìm khoảng hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng tôi cũng hiểu ra tại sao sắc mặt của Tô Đoàn lại khổ sở như vậy.

Bởi vì ngoài hai con cương thi đang xù lông ra thì nơi đây vốn rất sạch sẽ, không có gì cả, dù cho có thể nhìn thấy cục đá, có khi tôi cũng rất vui mừng.

Quả nhiên, vẫn là tôi nghĩ đơn giản quá rồi.

Tôi hơi ủ rũ, hỏi Tô Đoàn tại sao lại như vậy chứ, ở đây không có gì cả, kể cả trên vách đá bên cạnh, tôi cùng đã nghiêm túc tìm rồi, nhưng không hề phát hiện ra bất cứ thứ gì khác thường cả.

Có khi nào cậu ta đoán sai rồi không, hay đây vốn là trận trùng âm Tiên thiên, vốn không có khả năng phá giải?

Tô Đoàn thở dài nói: “Cho nên vừa rồi cháu mới nói là phải xem vận may, trận trùng âm này chắc chắn là Hậu thiên, nhưng có vật chứa dương khí hay không thì chưa chắc, cho dù thật sự có đi chăng nữa thì có thể bày ra trận pháp cao thâm như trận trùng âm, lại còn có khả năng nghĩ đến dùng trận trùng âm tăng cường cho trận tứ phương thú trấn áp, nhất định là người rất giỏi dùng trận pháp, nếu đã giỏi dùng trận pháp, bày thêm một trận nhỏ giấu vật chứa dương khí, đối với hắn mà nói dễ như trở bàn tay.”

Nghe Tô Đoàn nói như vậy, tôi thật sự sắp suy sụp đến nơi rồi, nói thật thì hiện giờ bọn tôi hoàn toàn có thể rút lui, dù sao thì trận tứ phương thú trấn áp phía trên cũng đã bị tôi phá rồi, nhân lúc Tô Mộc và Đường Dũng đang giữ chân đám cương thi, bọn tôi hoàn toàn có thể rút lui, sau đó Tô Mộc và Đường Dũng rời khỏi tiếp.

Với tốc độ của bọn họ, bỏ rơi đám cương thi chạy thoát thân chắc sẽ không có vấn đề.

Nhưng nêu nói như vậy, thì tương đương với việc vứt Trịnh Lâm ở lại nơi này, hơn nữa đến giờ cậu ta vẫn chưa xuất hiện, chắc chắn là bị vật gì đó cầm chân, nếu bọn tôi bỏ mặc cậu ta, cậu ta chắc chắn sẽ không thể tự mình thoát ra được.

Còn một điều nữa, trận phía trên đã bị phá, như vậy không chỉ Tô Mộc có thể đi ra ngoài, ngay cả hai cương thi này cũng có thể chạy lên, bộ dạng của bọn họ, nếu chạy lên trên tiến vào xã hội…

Tình cảnh kia tôi căn bản không dám nghĩ, ngay cả Tô Mộc và Đường Dũng cũng không làm gì được bọn họ, cảnh sát và phòng cháy chữa cháy phía trên có thể bắt được bọn họ chắc?

Nhất định sẽ gây nên khủng hoảng xã hội, hơn nữa có khi sẽ giống như phim zombie của Mỹ, cả thành phố sẽ chìm trong một mớ hỗn độn…

Lòng tôi vô cùng xao động, mạnh mẽ hít sâu vài hơi, tôi mới miễn cưỡng khống chế được tâm trạng của mình, khuyến khích Tô Đoàn nói: “Cậu vừa mới nói trận trùng âm này là Hậu thiên bày ra mà, nếu đã là người làm, vậy sao lại không có vật chứa dương khí chứ, chỉ cần có vật chứa dương khí, chúng ta sẽ có hy vọng tìm được nó, cùng lắm thì chúng ta lại tìm cẩn thận hơn thôi, chăm chú tìm kiểu gì cũng tìm được.”

Nói xong tôi miễn cưỡng mỉm cười, vỗ vỗ vai của Tô Đoàn, ý bảo Tô Đoàn tiếp tục tìm.

Nhưng Tô Đoàn lại chăm chú nhìn tôi, nói: “Bà hai, vật chứa dương khí mà cháu nói, nếu toàn bộ đều do quả phụ họ Vương bày ra trận pháp này thì sẽ ở trên người bà ta, nhưng nếu trận pháp này vốn không phải do quả phụ họ Vương bày ra, mà là một con quỷ…”

Cậu ta nói đến đây thì im miệng, không đành lòng nói tiếp, nhưng câu tiếp theo thì chẳng cần nói tôi cũng hiểu, tuy trận pháp này là Hậu thiên bày ra, nhưng nếu người mở trận không phải người sống, mà là quỷ, thì căn bản không cần giấu dương khí trên người mình, càng không cần vật chứa dương khí gì đó!

Bởi vì quỷ vốn không có dương khí!

Tuyệt vọng, đào núi lấp bể dội lên người tôi, nội tâm tôi tranh chấp không gì sánh được, thì ra tất cả hy vọng đều là giả, xem vận may cũng chỉ là Tô Đoàn đang an ủi tôi mà thôi.

Trong lòng tôi kỳ thực cũng giống Tô Đoàn, vốn cũng không cho rằng quả phụ họ Vương có thực lực có thể bày ra trận pháp như thế này, dù sao mới chỉ là hai trận pháp mà đã nhốt được Tô Mộc và Đường Dũng, Trịnh Lâm cũng bị hành cho đến nỗi không biết tung tích, nếu quả phụ họ Vương thật sự có bản lĩnh này thì trước kia bà ta đã không bị bọn tôi vây bắt được rồi.

Hiện giờ xem ra, trận pháp này 80, 90% là do nữ lệ quỷ cứu quả phụ họ Vương đi bày ra rồi, nếu là cô ta bày ra, bọn tôi dường như sẽ không còn khả năng trở mình.

Nội tâm tôi vô cùng giày vò, ngực cũng như bị khối đá lớn chèn lên, đè khiến tôi không thở nổi.

Mặc dù có Tô Mộc ở bên, tôi cũng không biết nên làm gì bây giờ, nếu tôi bỏ rơi Trịnh Lâm, chạy trốn để tìm đường sống cùng bọn Tô Mộc, vậy thì đồng nghĩa với việc tôi đẩy tai họa lên người nhân dân cả thành phố Giang Minh, thậm chí là người trên toàn tỉnh, toàn đất nước.

Mặc dù tôi không phải là thánh mẫu, gặp phải nguy hiểm trước tiên phải giữ lại tính mạng của mình, nhưng đối mặt với chuyện lớn như vậy, tôi rất khó có thể đảm bảo bản thân chỉ lo thân mình.

Dù sao bố mẹ tôi cũng sống ở Giang Minh, phần lớn tất cả bạn bè của tôi đều sống ở Giang Minh, cho dù tôi có thể bảo toàn cho bản thân, thậm chí bảo vệ được bố mẹ, nhưng tôi đâu thể chuyển hết bạn bè người thân đi khỏi đây được chứ?

Nghĩ tới nghĩ lui, mặc dù tôi vô cùng sợ chết, nhưng cũng rất khó đưa ra quyết định chạy trốn.

Trong lòng tôi đột nhiên dấy lên một ý nghĩ, nếu nhất định phải có người chết ở đây, vậy thì tôi sẽ chết, Đường Dũng và Tô Đoàn dẫn Diệu Diệu ra ngoài, nghĩ cách phong ấn nơi này thêm lần nữa, còn tôi và Tô Mộc, nhân lúc bọn họ phong ấn nơi này, cầm chân hai tên cương thi…

Nghĩ vậy, tôi không khỏi đi tới chỗ Tô Mộc, tôi biết ý nghĩ của tôi có chút ích kỷ, Tô Mộc tuy là quỷ, sẽ không chết một lần nữa, nhưng vất vả lắm anh mới tìm được tôi, lên nhân gian, có chuyện anh phải làm, nhưng chỉ bởi vì anh là quỷ, tôi lại một lần nữa đưa anh về cõi âm, đối với anh vốn cũng không công bằng, điều này khác gì khiến anh chết thêm một lần nữa đâu.

Đi tới bên người Tô Mộc, hai tay anh vẫn đang gắt gao bóp cổ cương thi nam, tôi không thể làm gì khác hơn đưa hai tay vòng qua ôm lấy sau lưng anh, khuôn mặt áp lên cơ thịt rắn chắc trên lưng anh, buồn rầu nói: “Tô Mộc, anh yêu em không?”

“Em lên cơn gì vậy, ở đây nguy hiểm, em mau tránh xa một chút!” Tô Mộc bỗng nhiên bị tôi đến hành, lập tức mắng tôi nói.

Nói rồi trước mặt tôi có một cơn gió âm thồi qua, nam cương thi kia ngửi được hơi thở của tôi, lần nữa phát điên, móng vuốt điên cuồng vồ về phía tôi

Tôi không khỏi trốn về sau, nhưng vẫn không buông Tô Mộc ra, vẫn ôm anh nói: “Anh yêu em nhiều hơn, hay là yêu Lâm Yến Nhi nhiều hơn?”

Câu hỏi này trong chớp mắt, tôi rõ ràng cảm nhận được sự chấn động trên người Tô Mộc, sau đó anh ta không hề có động tĩnh, cũng không trả lời câu hỏi của tôi, hai tay chỉ gắt gao bóp cổ cương thi nam.

Tô Đoàn và Diệu Diệu thấy thế vội vàng lại gần, kéo tôi ra phía sau, nói đó là phạm vi công kích của cương thi, tôi ở đó không an toàn.

Nhưng tôi đã quyết tâm ở lại đây, đây là cách thoát thân duy nhất mà tôi nghĩ ra được, chỉ cần tôi và Tô Mộc ở lại đây cầm chân đám cương thi, Tô Đoàn ra ngoài nghĩ cách bày lại trận tứ phương thú trấn áp một lần nữa, bọn tôi có thể cùng chôn dưới này với đám cương thi rồi, không thấy ánh mặt trời, cũng sẽ không gây tai họa cho người khác.

“Dẫn cô ấy đi đi.” Tô Mộc nhịn hồi lâu, chỉ nói ra một câu như vậy, giọng nói của anh rất trầm, nhưng lại tràn đầy uy nghiêm.

Tô Đoàn vốn chính là cháu trai của anh, vô cùng tôn kính anh, sau khi nghe thấy lời nói đầy uy nghiêm của anh, lập tức đưa tay kéo ép tôi rời đi, đồng thời không ngừng khuyên tôi, nói cục diện bây giờ đã có bọn họ nghĩ cách rồi, kiểu gì cũng có thể ra, trước hết đừng bi quan như vậy.

Cậu ta mặc dù đang khuyên tôi, nhưng giọng nói lại tràn đầy tuyệt vọng, hiển nhiên là đang an ủi tôi, cậu ta hiểu rõ tình cảnh hiện tại, cho nên cậu ta càng tuyệt vọng hơn tôi.

Trong sự dằn vặt, sự tuyệt vọng trong lòng tôi lên tới cực điểm, nhưng vào lúc này, trong lòng tôi khẽ chấn động, dường như có một dây thừng nhỏ đang liên hệ với tôi.

Một ý thức mơ hồ không rõ hiện lên trong đầu tôi, dẫn tôi đến một phương hướng nào đó.

Ý thức đó dường như đang không ngừng thôi miên tôi, nói với tôi: Đi vào trong đó… Chính là ở chỗ đó…

Phương hướng kia chính là hướng cương thi nam đang bị Tô Mộc siết cổ, tôi bị ý thức kia dẫn dắt, không tự chủ mà đi về phía Tô Mộc, kêu Tô Mộc chuyển cương thi nam kia sang một bên.

Tô Mộc thấy tôi liều mạng lao đến đó, lập tức phát hỏa, lớn tiếng nói nếu tôi còn đến gần hơn nữa thì anh sẽ không khách khí với tôi nữa đâu!

Nhưng tôi không bận tâm những thứ này, ý thức kia đã hoàn toàn chiếm giữ đầu óc của tôi, mạnh mẽ yêu cầu tôi đi về phía cương thi nam kia.

Tôi không thèm để ý đến Tô Mộc, thấy Tô Mộc không nghe lời mình, tôi lao thẳng đến chỗ cương thi nam kia.

Tô Mộc đã tức đến đỏ mắt, mắng tôi như điên, ngay cả Diệu Diệu và Tô Đoàn cũng túm lấy tôi từ phía sau, nhưng tôi không biết mình lấy đâu ra sức mạnh lớn như vậy, lập tức kéo bọn họ đi theo luôn.

Mắt nhìn thấy tôi chạy tới trước mặt cương thi nam, ông ta giãy giụa như điên muốn cắn tôi, nhưng tôi cũng không có ý định dừng lại.

Mặc dù đang tức giận, nhưng Tô Mộc cũng không có cách nào, lập tức mắng tôi một câu, sau đó đành rời cương thi nam kia đến chỗ khác.

Sau khi cương thi nam kia rời đi, tôi lập tức đi đến vách đá lúc nãy ông ta dựa vào, ý thức vẫn còn đang dẫn dắt tôi, kêu tôi đẩy vách đá đi vào.

Tôi thử vươn tay, sờ lên vách đá, vừa sờ liền phát hiện vách đá hóa ra là ảo ảnh, tay của tôi trực tiếp xuyên qua vách đá với vào trong, sau đó, tôi mừng rỡ trong lòng, chui cả người vào.

Tô Mộc quả thực sắp điên đến nơi rồi, thấy tôi đi vào trong vách đá, cũng ném cương thi nam kia sang một bên, định đi vào theo tôi, nhưng khi anh đến trước vách đá, lại vang lên một tiếng “rầm” đầy khó chịu, đụng phải vách đá, bị chặn ở ngoài!

Bên trong vách đá có một con đường nhỏ rộng bằng một người đi, ý chí đó vẫn kêu tôi đi sâu vào trong, tôi cũng không cự tuyệt, trực tiếp làm theo chỉ đạo của ý chí, đi men theo đường nhỏ.

Đi được khoảng mười mét, phía cuối đường nhỏ lại xuất hiện một hang đá, cái hang đá này còn lớn hơn so với hang đá ban nãy, ít nhất cũng phải hơn hai mươi mét vuông.

Mà tôi vừa bước vào hang đá, bên trong đã truyền tới một giọng nói kinh ngạc đầy vui mừng: “Chủ nhân? Chị thực sự cảm ứng được em sao?”

Nói rồi một thiếu niên thanh tú khoảng mười bốn mười năm tuổi đã đi đến trước mặt tôi, vui mừng tóm lấy tay của tôi, nói: “Mau đến đây xem xem em phát hiện được cái gì này?”

Thiếu niên nói chuyện, chính là Trịnh Lâm mất tích đã lâu!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này