Chồng Yêu Là Quỷ - Chương 59

CHƯƠNG 59: MUA NHÀ XEM PHÒNG

“Hả? Cô ta còn tới nữa sao?”

Hình ảnh Đao Minh khống chế cổ trùng dày vò tôi hiện ra rõ mồn một trước mắt, đừng thấy trên tay tôi chỉ có một vết đao quét qua, vết thương nhìn không nghiêm trọng, nhưng những chuyện gặp phải giữa ban ngày ban mặt hôm nay thực sự không khác gì địa ngục trần gian với tôi cả, còn khó chịu hơn cả bị giết, vì vậy trong lòng tôi sự tồn tại của Đao Minh chính là sự tồn tại của nữ ma đầu, nhất là khi Tô Thịnh nói sức mạnh của Đao Minh tương đương với Tô Mộc, tôi lại càng lo lắng.

“Yên tâm, đêm nay em sẽ không gặp nguy hiểm gì đâu, anh ở bên trông chừng em.” Tô Mộc thấy tôi sợ đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt cả đi, đau lòng kéo tay tôi nói.

Tôi đành gật đầu, dù gì đây cũng là nhà của Đường Dũng, có Đường Dũng và Tô Mộc ở đây, Đao Minh đến cũng không có gì phải sợ.

Kéo tay Diệu Diệu lên tầng, rất nhanh tìm đến nhà của Đường Dũng.

Nhưng cửa phòng nhà Đường Dũng vừa mở, bên trong lại trống không.

“Đại ca em đâu?” Tôi hỏi Diệu Diệu.

“Đại ca đang tắm, sau khi anh ấy nghe nói đêm nay phải canh cho chị ngủ, phấn khích vô cùng, cũng tắm gội ba lần rồi đấy.” Diệu Diệu nói, lắc đầu nói anh ta lớn rồi mà như trẻ con vậy, lại lầm bầm: “Cũng chẳng phải lần đầu ngủ cùng phụ nữ, sao anh ấy lại phấn khích vậy chứ, đúng là khó hiểu mà.”

Vừa dứt lời, phòng tắm truyền đến tiếng thét giận dữ của Đường Dũng: “Đường Diệu Diệu!”

“Hả?” Diệu Diệu rụt cổ lại, cảm nhận được sự tức giận của Đường Dũng, nhanh chóng nhận thức ra mình vừa nói sai cái gì, bàn tay bé nhỏ che miệng, chạy thẳng ra phía sau tìm Trịnh Lâm.

Trịnh Lâm cũng là tiểu quỷ như Diệu Diệu, cũng đều là tiểu quỷ Đường Dũng luyện ra, quan hệ giữa hai người rất tốt, thậm chí Diệu Diệu thấy âm khí của Trịnh Lâm yếu ớt, bèn lấy một phần âm khí của mình chia cho Trịnh Lâm.

Có sự bổ sung âm khí từ Diệu Diệu xong, hồn vía Trịnh Lâm lại ngưng tụ rõ hơn nhiều.

Lúc này tôi mới phát hiện ra, âm khí có rất nhiều tác dụng, chỉ cần không hóa âm khí thành lệ khí để tấn công những quỷ vật khác, cũng không tổn hại đến quỷ vật, thậm chí còn tăng hình dáng cho quỷ vật.

Vừa rồi Tô Mộc đánh Trịnh Lâm một quyền như vậy, mặc dù đánh bay Trịnh Lâm đi, nhưng cũng không gây tổn thương cho Trịnh Lâm, ngược lại còn giúp Trịnh Lâm ngưng tụ đám hồn vía sắp tiêu tán kia!

Anh đang cứu Trịnh Lâm!

Phát hiện ra điều này, tôi lập tức nhìn về phía Tô Mộc, ánh mắt có chút cảm kích.

Tô Mộc phát hiện ra tôi đang nhìn anh, khóe môi cong lên nở nụ cười, giơ tay vuốt ve mái tóc rối bời của tôi, mắng: “Coi như em cũng không ngốc đến hết thuốc chữa.”

“Em đương nhiên không ngốc rồi, chỉ là rõ ràng anh đang cứu Trịnh Lâm, sao còn đánh nó một quyền, dường như đang tấn công nó vậy?” Tôi nói.

“Anh nói rồi, chẳng qua anh cho nó một bài học thôi, nhắc nó sau này không được phép mộng tưởng đến máu trong tim của bà xã anh.” Tô Mộc nói, dứt lời anh còn nghiêm túc nâng khuôn mặt của tôi lên, nhìn tôi nói: “Còn em nữa, máu ở tim là thứ quý giá nhất trên cơ thể người sống các em, thậm chí còn quan trọng hơn cả thận, không có máu ở tim tức là em mất đi nửa cái mạng rồi, sau này em cứ giữ máu ở tim cho tốt vào, đừng dễ dàng dâng tặng kẻ khác!”

“Em biết rồi!” Tôi gật đầu, mặc dù anh đang giáo huấn tôi, nhưng sau khi biết anh đã vì tôi mà âm thầm làm biết bao chuyện, cảm giác ngọt ngào lại dâng lên trong lòng tôi.

Đột nhiên tôi thấy mình thật ngốc, ông trời ban cho tôi một ông chồng tốt như vậy, ấy thế mà tôi lại được voi đòi tiên, dù lần này anh xuất hiện không phải vì tôi, mà là vì tìm kiếm Lâm Yến Nhi, nhưng thế thì đã sao?

Ít nhất bây giờ vẫn chưa có đầu mối về Lâm Yến Nhi, Tô Mộc chính là của tôi rồi!

Cho dù tương lai anh có tìm được Lâm Yến Nhi đi chăng nữa, Tô Mộc cũng từng thuộc về tôi rồi, bây giờ tôi nên trân trọng từng giây từng phút có được Tô Mộc mới phải?

Nghĩ vậy, đột nhiên tôi muốn ôm Tô Mộc thật chặt, liền gọi anh một tiếng, chui vào lồng ngực của anh.

Tô Mộc có chút bất ngờ với sự nhiệt tình bất ngờ của tôi, nhưng anh lập tức mỉm cười, cũng vòng tay ôm lấy tôi, hỏi tôi sao thế, có phải mệt rồi không.

Tôi tùy ý gật đầu, khuôn mặt đỏ bừng, hỏi Tô Mộc có mệt không? Có muốn ngủ chung với tôi không?

“Được đấy.” Tô Mộc rất thẳng thắn đồng ý, khoé miệng cong lên nụ cười xấu xa, vòng tay ôm lấy tôi, nói: “Em chắc muốn mời anh ngủ cùng chứ? Xảy ra chuyện gì anh không chịu trách nhiệm đâu.”

“Anh đừng suy nghĩ lung tung, em chỉ nói là ngủ chung một cách đơn thuần thôi.” Mặt tôi càng đỏ kinh khủng hơn, nhấn mạnh nói.

“Em cũng đừng suy nghĩ lung tung, anh cũng chỉ muốn nói là ngủ chung một cách đơn thuần thôi.” Tô Mộc càng cười xấu xa hơn, ôm tôi tiến thẳng vào phòng ngủ.

Vừa mới thoát chết, lúc này tôi nằm trên giường nhìn Tô Mộc bên cạnh mà an tâm vô cùng, cảm giác hạnh phúc dâng lên trong lòng.

Nhưng tôi còn chưa hạnh phúc được mấy giây, cửa phòng ngủ đột nhiên bị đạp ra.

Đường Dũng đang tức giận đứng trước cửa, đến tóc còn chưa kịp lau khô, đầu còn ướt nhẹp, ánh mắt căm giận nhìn chằm chằm Tô Mộc bên cạnh tôi, gằn từng chữ nói: “Cút khỏi giường ông ngay!”

Nói rồi anh ta sải bước lại gần, nắm lấy cánh tay Tô Mộc mà lôi xuống.

Nhưng Tô Mộc vẫn thoải mái nằm trên giường, mặc Đường Dũng lôi kéo anh, nói: “Đêm nay anh ngủ ở ghế sofa đi.”

“Dựa vào cái quái gì chứ, đây là giường của ông! Ngoài ông đây ra, chỉ có Dương Dương được ngủ trên này thôi, anh cút xuống cho tôi!” Đường Dũng bị Tô Mộc chọc giận, càng giận dữ hơn, dứt lời anh ta dùng sức, muốn ép buộc mà kéo Tô Mộc xuống.

Nhưng anh ta lôi liên tục mấy lần, Tô Mộc vẫn không nhúc nhích.

“Đêm nay tôi muốn ngủ ở đây.” Thấy Đường Dũng làm thật, nụ cười trên mặt Tô Mộc cũng dần biến mất, nghiêm túc nói.

Đáng tiếc Đường Dũng hoàn toàn không chấp nhận chuyện này, cũng bày ra vẻ mặt cố chấp trừng mắt nhìn Tô Mộc: “Đêm nay ông cũng muốn ngủ ở đây!”

Dút lời, trên người hai người họ đều tỏa ra luồng sức mạnh uy hiếp đối phương, chẳng ai phục ai, hai mắt nhìn nhau không nói lời nào mà cứ như sắp đánh nhau đến nơi.

Tôi vội vàng bật dậy từ trên giường, khuyên nhủ: “Bình tĩnh nào, hay là hai người cùng ngủ trên ghế sofa cả đi, đừng ai tranh giành gì nữa.”

“Đêm nay tôi phải ngủ trên giường này!”

“Đêm nay anh phải ngủ trên giường này!”

Hai giọng nói đồng loạt vang lên, hai người kia lại như sắp đánh nhau đến nơi, chẳng ai chịu ai, không ai chịu nhượng bộ.

Thoáng chốc tôi đau hết cả đầu, thấy hai người họ không thể thỏa hiệp, tôi liền dứt khoát xoay người đi ra ngoài, nói: “Vậy được, đêm nay hai người ngủ trên giường đi, tôi ra sofa ngủ.”

Nói đoạn, tôi ra khỏi phòng ngủ, ngồi trên ghế sofa bên ngoài.

Lập tức không thấy động tĩnh gì trong phòng, Đường Dũng xông đến như một cơn gió, cũng ngồi trên ghế sofa, nhìn tôi mỉm cười: “Dương Dương, đêm nay anh sẽ là thần hộ mệnh của em, canh giữ bên cạnh em, dù em ở đâu tôi cũng ở bên cạnh em.”

“Lộc Dương, em dám ngủ ngoài đấy, em chết chắc rồi.” Giọng nói u ám của Tô Mộc từ phòng ngủ truyền tới.

Quả thực tôi sắp suy sụp đến nơi rồi, diện tích nhà Đường Dũng rất nhỏ, không đủ để ngủ, sớm biết phải đối mặt với tình hình này, tôi không nên lên đây!

Tôi quay đầu tìm bóng dáng Diệu Diệu, thầm nghĩ nếu không được vậy tốt nhất tôi nên ngủ với Diệu Diệu, dù sao thằng bé vẫn còn nhỏ, nhưng rất nhanh tôi lại phát hiện ra Diệu Diệu và Trịnh Lâm đã trở về căn phòng nhỏ u tối của chúng từ lâu, hai cái đầu nhỏ còn kẹp ở khe cửa hóng chuyện hay của chúng tôi nữa, dáng vẻ không liên quan đến chúng em, đừng để ý đến chúng em làm gì.

Trong phút chốc, giọng nói thúc giục của Tô Mộc trong phòng ngủ lại vang lên, hơn nữa ngữ điệu còn lạnh lẽo hơn ban nãy.

Tôi thực sự hết cách, đành ngoan ngoãn quay lại phòng ngủ.

Đường Dũng đương nhiên không chịu thua kém, hai người lại cấu véo nhau một trận.

Tôi đứng một bên nhìn theo mà thấy nhọc lòng, mặc kệ hai người họ, tôi tìm một góc trên giường nằm ngủ.

Ngày hôm sau khi tỉnh lại, trên giường có ba người đang nằm, tôi nằm trong góc, Tô Mộc nằm giữa, Đường Dũng nằm ở rìa ngoài.

Mà trên mặt hai người này chỗ xanh chỗ tím, trợn mắt nhìn nhau.

Tôi căng thẳng trong lòng, vội vàng gọi họ dậy, hỏi xem có phải tối qua Đao Minh tới hay không, không phải đã yểm bùa cả khu chung cư này rồi sao, chỉ cần Đao Minh đến, sẽ trúng bùa, thế sao hai người họ còn bị thương nặng vậy.

Hai người nghe xong đều không nói gì, trên mặt không rõ là biểu cảm gì nữa.

Tôi thấy tình trạng này càng nôn nóng hơn, vội vã hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, lẽ nào Đao Minh kia thực sự lợi hại như vậy, đến hai người họ cũng bị Đao Minh đánh bại?

“Dương Dương...” Đường Dũng bị tôi hỏi đến sốt ruột, gọi tôi một tiếng.

“Đêm qua Đao Minh không tới.” Tô Mộc nói.

Nói xong anh từ trên giường bật dậy, đi thẳng đến phòng tắm, đứng trước gương vận âm khí, chữa trị vết thương trên mặt.

Tôi sửng sốt, không dám tin nhìn hai người họ: “Đao Minh không tới? Vậy vết thương trên mặt hai người... là đánh nhau à?”

Hai người không ai đáp lại, xem như ngầm thừa nhận.

Trời ạ! Tôi đúng là không còn gì để nói nữa, dù gì hai người này cũng trưởng thành cả rồi, đặc biệt là Tô Mộc, nói thế nào thì anh cũng là con ma già được hơn trăm năm rồi, bình thường nhìn đáng tin như thế, sao lại ghen thế không biết, lại còn đánh nhau như một thằng nhóc nữa chứ?

Khi Tô Mộc bước ra từ phòng tắm, vết thương trên mặt đã biến mất toàn bộ, lại lấy lại khuôn mặt đẹp trai rạng ngời không ai sánh bằng, khi bước đến bên cạnh Đường Dũng, anh còn cười lạnh như cố ý mượn cớ gây chuyện, sau đó kéo tay tôi đi, nói muốn đưa tôi đi ăn sáng.

Tôi liên tục gật đầu, cảm giác khi cùng ở bên Đường Dũng và Tô Mộc đúng là kinh dị thật, đặc biệt là khi thấy chỗ xanh chỗ tím cùng với vết máu ứ đọng trên mặt Đường Dũng, tôi có chút xấu hổ, vội vội vàng vàng nói xin lỗi Đường Dũng rồi mang theo Trịnh Lâm cùng Tô Mộc rời đi không khác gì chạy trốn.

Ăn sáng xong, Tô Mộc lái xe đưa tôi và Trịnh Lâm đi thẳng đến trung tâm bất động sản.

Lúc ăn cơm anh đã bắt Trịnh Lâm tìm kiếm không ít tin tức về nhà cửa.

Cuối cùng sàng lọc ra một tòa nhà tên là Phùng Đông, đó là một doanh nghiệp kinh doanh nhà ở có quy mô khắp cả nước, dù là ở đâu trên đất nước này cũng có nhà ở của họ, nổi tiếng có khu cảnh quan lâm viên và khu vực đất xanh, là một trong 500 doanh nghiệp lớn mạnh nhất thế giới.

Trước đây khi cậu tôi muốn đổi nhà từng cân nhắc tòa Phùng Đông này, đáng tiếc tòa nhà này mọi thứ đều tốt, nhưng giá bán quá đắt, khoảng mười mấy tỷ, lại không có ưu đãi gì.

Cuối cùng cậu tôi vì áp lực kinh tế, đành từ bỏ nơi đó.

Khi cậu tôi đi xem nhà, mẹ tôi cũng đi theo, vô cùng thích nhà ở Phùng Đông, không biết bao lần từng nói rằng nếu đời này được sống ở đó, vậy cũng không uổng công sống trên đời này.

Vì vậy sau khi quyết định đi xem phòng ở Phùng Đông, tôi vô cùng phấn khởi, tuy trong túi tôi hiện giờ chỉ có 3 tỷ rưỡi, nhưng Phùng Đông cũng có những căn hộ nhỏ, 3 tỷ rưỡi chắc cũng đủ mua một căn bốn mươi, năm mươi mét vuông, hơn nữa nếu chỉ có tôi và Tô Mộc ở thì như vậy cũng đủ rồi, thậm chí, tôi còn có thể mời mẹ qua ở cùng.

Càng nghĩ tôi càng phấn khởi, Tô Mộc thấy tôi vui vẻ như vậy, tâm trạng cũng khá lên nhiều, khóe miệng khẽ mỉm cười.

Rất nhanh chúng tôi đi qua khuôn viên tuyệt mỹ của khu chung cư để đến bộ phận kinh doanh nhà.

Tiếp đón chúng tôi là một người đàn ông khoảng chừng 25 tuổi, nhìn có vẻ rất thông minh.

Đầu tiên anh ta hỏi yêu cầu mua nhà của chúng tôi là gì, lại hỏi dự tính của chúng tôi, sau đó rất nghiêm túc giới thiệu cho chúng tôi.

Tô Mộc ngồi một bên không nói gì, đôi mắt nhàn nhã đánh giá chung quanh, khi người cố vấn giới thiệu tất cả các căn cho tôi xong, muốn đưa tôi đi đến gian mẫu để xem nhà, đột nhiên Tô Mộc ngắt lời: “Căn nhà anh vừa nói, chúng tôi không đi.”

“Tại sao?” Tôi và người cố vấn đều thấy kỳ lạ hỏi.

“Căn nhà đó quá nhỏ, ở hướng tây nam trong tòa nhà của các anh, còn có một căn hơn ba trăm mét vuông, chúng tôi muốn đi xem căn đó.” Tô Mộc nói.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3