Chồng Yêu Là Quỷ - Chương 58

CHƯƠNG 58: BẮT CÁ TRONG RỌ

Trong nháy mắt tôi hoảng loạn, giơ tay lên tự véo vào mặt mình một cái.

Đau quá, đây không phải giấc mơ, Tô Mộc thực sự đến rồi, hơn nữa cảnh tượng giống hệt giấc mộng của tôi.

Tôi sợ đến run rẩy cả người, hai mắt không tự chủ được mà hướng ra phía cửa, giọng nói mang sự căng thẳng: “Đúng là anh sao? Lâm Yến Nhi... cũng đến à?”

Hàng chân mày xinh đẹp của Tô Mộc nhíu chặt lại, mặt đen lại căm hận vô cùng, tức giận nói: “Đừng nhắc đến Lâm Yến Nhi với anh! Anh đang hỏi tại sao em lại không từ mà biệt! Anh không đủ tốt với em sao, sao em lại muốn rời xa anh như vậy! Dù chết cũng không sợ sao?”

Nói xong cơn giận dữ anh cố gắng đè nén cuối cùng cũng bộc phát, hai mắt hung dữ nhìn tôi chằm chằm, ngọn lửa giận dữ bập bùng nơi đáy mắt: “Em có từng nghĩ, nếu vừa rồi anh đến muốn một bước, sẽ dẫn đến kết quả gì không?”

Trong chớp mắt người anh tỏa ra một luồng sức mạnh đầy tính uy hiếp, tôi bị anh gào đến mức không dám mở mắt, yếu ớt nói: “Xin lỗi, em không muốn tự tìm đường chết... chỉ là muốn lấy máu ở tim cứu Trịnh Lâm thôi...”

“Máu ở tim đâu dễ lấy như thế? Ngộ nhỡ không cẩn thận, xuyên thủng tim em thì sao, em không có não hả?!” Thấy tôi không dám giải thích rõ, Tô Mộc càng tức giận, nhìn vào mắt tôi mà như hận không thể đánh tôi vậy.

Chẳng lẽ anh thật sự muốn đánh tôi sao!?

Tôi sợ đến rụt cổ lại, nhắm chặt mắt không dám nhìn anh.

Nhưng trong lúc tôi nhắm mắt lại, tôi còn thấy anh giận dữ vung tay lên...

Đau!

Trong chớp mắt mùi máu tươi tràn ngập trong miệng tôi.

Anh không đánh tôi, mà trực tiếp giữ chặt gáy tôi, miệng anh tiến lại gần.

Sau đó anh khẽ nhếch miệng, dám cắn một cái vào môi tôi!

Tôi ngây người không hiểu, anh dám cắn tôi, còn cắn ác như vậy nữa!

Tôi đau đến mức nước mắt trực tràn bờ mi, trong miệng còn phát ra tiếng ư ư cầu xin nữa.

Nhưng anh đang tức giận, hoàn toàn không buông tha cho tôi, hàm răng hung hăng cắn xé môi tôi.

Tôi đau đến toàn thân run rẩy, run rẩy trong lòng anh, dùng sức ở tay đẩy anh ra.

Có lẽ nếm phải mùi máu tanh trong miệng tôi, khiến anh bừng tỉnh thoát khỏi cơn giận dữ, hàm răng buông lỏng, đẩy tôi ra.

“Xin lỗi.”

Tô Mộc nói, nói xong, ngọn lửa giận dữ trong mắt anh dịu dần, đôi mắt nhuốm chút đau xót.

“Sau khi trở về không thấy em đâu, em có biết anh lo lắng thế nào không? Xa như vậy, đã vượt quá phạm vi cảm nhận của anh, may mà anh đến đúng lúc, tình cảnh vừa rồi, bây giờ nghĩ lại anh còn thấy sợ.”

Tô Mộc ôm tôi thật chặt, ánh mắt anh chứa đựng đầy sự lo lâu và luyến tiếc, bàn tay anh khẽ đặt lên mặt tôi, quét qua vết thương trên miệng tôi, giữa các ngón tay tỏa ra chút hơi lạnh.

Trong chớp mắt mùi máu tanh trong miệng tôi đã giảm đi rất nhiều.

Cơn sợ hãi qua đi, nhìn dáng vẻ đau lòng của anh, những sợ hãi và uất ức ban nãy chớp mắt bộc lộ hết ra ngoài, tôi gọi một tiếng Tô Mộc, rồi nhào người vào lòng anh, lớn tiếng khóc.

Tô Mộc cũng ôm chặt lấy tôi, mặc tôi lau hết nước mắt nước mũi trên người anh, khóc đủ năm phút đồng hồ, những uất ức trong lòng tôi mới thổ lộ hết.

Khóc xong, tôi chợt nhớ đến Trịnh Lâm bị Tô Mộc đánh bay ra ngoài, nó vì cứu tôi mà hồn vía không còn ổn định nữa, bây giờ lại bị Tô Mộc dùng một quyền đánh bay, vậy nó...

Trong lòng tôi bỗng rất lo lắng, đẩy Tô Mộc ra.

Lúc này bóng dáng Trịnh Lâm đã không còn trong nhà vệ sinh nữa, tôi nôn nóng trong lòng, không có thời gian mà gọi Tô Mộc, trực tiếp đẩy cửa chạy ra ngoài.

Vừa bước chân ra khỏi cửa nhà vệ sinh, tôi đã bị cảnh tượng bên ngoài làm cho khiếp sợ.

Căn phòng bên ngoài lúc này sớm đã thành một đống hỗn độn, dường như vừa bị một đại đội phá dỡ ào qua vậy, căn phòng vốn được bày trí thiết bị hiện tại đồ dùng tinh xảo nay đã bị nghiêng lệch, xiêu vẹo, Đao Minh và Trần Á Lan cũng không thấy tăm hơi.

Cũng may tôi nhìn thấy Trịnh Lâm trong đống hoang tàn ấy, nó đang ngồi xếp bằng dưới đất nhắm mắt lại điều trị thân thể, hơn nữa rất nhanh, sắc mặt nhợt nhạt của nó cũng hồi phục nhiều rồi, hồn vía cũng không run rẩy nữa.

Lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm, trợn trừng mắt nhìn Tô Mộc.

May mà Trịnh Lâm không sao, nếu không... Tôi tuyệt đối không tha cho anh!

Tô Mộc thấy tôi trừng anh, bĩu môi, hừ lạnh nói: “Lần này anh chỉ giáo huấn nó một chút, không ra tay giết chết nó, lần sao tốt nhất nó nên nhớ kỹ, dù có là hồn vía tiêu tan, cũng không được tơ tưởng đến chuyện lấy máu ở tim của vợ anh!”

“Là em chủ động cứu nó, hơn nữa nó cũng vì cứu em nên mới bị thương như vậy, nếu không có nó, bây giờ chắc em đã bị Đao Minh luyện thành nhân cổ rồi.” Tôi giải thích.

“Nó là tiểu quỷ của em, bảo vệ chủ nhân là thiên chức của bản thân nó, cứu em là chuyện phải làm.” Tô Mộc lạnh nhạt nói.

Nói xong anh sải bước về phía trước, đi thẳng đến phía sau cái tủ bị lật, xách một người ra.

Lúc này tôi mới phát hiện ra, trong căn phòng đó ngoài chúng tôi ra còn có một người khác, cô ta chính là người hầu đi sau Đao Minh, lúc này khắp người cô ta là vết thương, khuôn mặt bao phủ một tầng âm khí đen đặc, dường như đã phải chịu đựng một cơn sợ hãi kịch liệt vậy, tinh thần hoảng hốt.

“Người chạy đi đâu rồi?” Anh lôi cô ta như lôi một con chó chết đến giữa phòng khách, ném một phát xuống đất, hỏi.

“Không, không biết.” Cô ta run rẩy kịch liệt, nhưng cô ta vẫn cắn răng, chết sống không chịu tiết lộ hành tung của Đao Minh.

Tô Mộc cười lạnh một tiếng, cũng không ép cô ta làm gì, mà trực tiếp ngưng tụ một sợi dây màu đen bằng âm khí trên tay, trói chặt cô ta lại, sau đó nói: “Đi thôi, về nhà.”

Cơ thể tôi lại run lên, nói đến về nhà, tôi không khỏi run sợ.

Nhà Tô Mộc nói đến, đương nhiên chính là biệt thư nhà họ Tô, nhưng rõ ràng tôi bị Tô Thịnh lừa đi, bây giờ Tô Mộc lại muốn đưa tôi trở về, tôi phải làm thế nào đây?

Thấy sắc mặt khác thường của tôi, Tô Mộc dừng bước, hỏi tôi bị sao vậy?

“Không... Em không muốn về biệt thự nhà họ Tô nữa...” Tôi run rẩy nói, không dám nói ra sự thật, dù sao Tô Mộc và Tô Thịnh cũng là người một nhà, mặc dù Tô Mộc sẽ không giống trong mơ, tin lời Tô Thịnh mà nghi ngờ tôi, nhưng tôi cũng không muốn khiến Tô Mộc lâm vào thế khó xử khi đứng giữa hai bên.

Huống hồ tính tình Tô Mộc lại cố chấp, giận một cái là chẳng ngó ngàng tới chuyện gì cả, thậm chí đến tôi anh còn cắn, nếu biết Tô Thịnh đuổi tôi ra khỏi nhà họ Tô, còn giao tôi cho Đao Minh báo thù, tôi thực không dám tưởng tượng Tô Mộc sẽ phản ứng như thế nào.

“Tại sao? Em vẫn muốn rời xa anh sao?” Sắc mặt Tô Mộc sầm lại, chau mày nhìn tôi.

“Không phải... Chỉ là em...” Trong nháy mắt tôi lo lắng đến toát mồ hôi lạnh, tôi thực sự không dám đến nhà họ Tô nữa, tôi không thể tưởng tượng nổi cảnh mình gặp lại Tô Thịnh sẽ như thế nào.

Nhưng tôi không biết mình có nên nói với Tô Mộc những chuyện Tô Thịnh đã làm với mình không, nghĩ đi nghĩ lại, tôi dứt khoát nói: “Em không muốn ở nhà người khác nữa, em muốn ở nhà của hai chúng ta.”

Tô Mộc sửng sốt, anh lập tức nhếch miệng cười nhạt, cả người cũng dịu dàng hơn, nói: “Chuyện này không thành vấn đề, bây giờ không phải trong tay em đang có tiền sao, chúng ta mua một căn là được rồi.”

“Mua?” Tôi kinh ngạc nói, nói muốn ở nhà của mình chẳng qua chỉ là muốn từ chối về nhà họ Tô thôi, dù ở khách sạn hay thuê một căn nhà đều được, anh lại đòi mua hẳn một căn chỉ vì câu nói này của tôi?

“Sao nào, không đủ sao, nếu không đủ tiền, anh có thể đi kiếm thêm.” Tô Mộc thấy tôi phản ứng mạnh như vậy, bèn nói thẳng.

“Không phải, đủ rồi đủ rồi, chỉ là không cần mua hẳn một căn đâu... thuê là được rồi.” Tôi toát mồ hôi hột, trong tiềm thức của mình, mặc dù tôi không muốn Tô Mộc có thể tìm được Lâm Yến Nhi, nhưng chốn Giang Minh này rộng lớn như vậy, chỉ cần Lâm Yến Nhi vẫn còn ở Giang Minh, sớm muộn gì Tô Mộc cũng có thể tìm thấy cô ấy.

Đến lúc đó, gia đình người ta đoàn tụ với nhau rồi, tôi phải làm sao đây?

“Em là người phụ nữ của anh, sao anh có thể để người phụ nữ của mình ở nhà thuê được?” Tô Mộc trực tiếp ôm lấy tôi, ngang ngược nói.

Nói xong anh vung tay lên, ném sợi dây thừng đen trong tay cho Trịnh Lâm, bắt Trịnh Lâm dắt cô ta đi theo sau, còn anh khoác vai tôi đi về phía thang máy.

Trên đường lái ô tô trở về, tôi chăm chú nhìn Tô Mộc đang nghiêm túc lái xe mà không khỏi cảm thán trong lòng.

Khi đến đây, tôi như đứt từng khúc ruột, nghĩ rằng từ nay về sau sẽ rời xa Tô Mộc, còn không biết có thể gặp lại nhau nữa không, không ngờ mới được một ngày, tôi đã gặp lại Tô Mộc rồi, hơn nữa anh còn cứu tôi thoát khỏi miệng cọp.

Có điều sao anh biết tôi ở đây nhỉ?

Ban nãy thấy Tô Mộc kích động như thế, tôi quên không hỏi, anh nói tôi đã thoát khỏi phạm vi anh có thể tìm được, sao bây giờ lại ở đây?

Tôi hỏi anh điểm nghi vấn này, Tô Mộc liếc nhìn tôi một cái, nói: “Đồ ngốc này, bởi vì trên người em đang đeo tấm ngọc bội của anh.”

Tôi không khỏi móc miếng ngọc bội ra nhìn trước nhìn sau, nói: “Nó có chức năng báo tin cho anh nữa à?”

“Cứ coi thế đi, miếng ngọc bội này là thứ anh luôn đeo bên mình kiếp trước, cũng là thứ anh cẩn thận chăm sóc nuôi dưỡng, coi như pháp khí của anh khi làm pháp sư đi, vậy nên khi em khua miếng ngọc bội này để đuổi quỷ, anh liền nhận được tin em gặp nguy hiểm, lần theo hơi thở của miếng ngọc bội tìm đến đấy.” Tô Mộc nói.

Nói xong anh lại hỏi tôi: “Nói đến ngọc bội, em không định giải thích với anh à, đang yên đang lành không ở nhà mà nghỉ ngơi, một mình chạy xa thế làm gì, còn bị cổ sư Ngũ Trùng bắt nữa, não em là não heo hả?”

“Em...” Bị người trước mặt mắng là não heo, tôi lập tức khó chịu, muốn nói chẳng ai rảnh rỗi mà chạy xa thế, còn không phải người nhà họ Tô các người hại à!

Có điều ngoại trừ việc suy nghĩ cho Tô Mộc, người tôi suy nghĩ đến nhiều hơn lại là Tô Đoàn.

Tôi và cậu ta cũng được coi là quen biết, cậu ta còn bị thương vì cứu tôi nữa, bây giờ bố cậu ta làm chuyện có lỗi với tôi, coi như tôi trả ơn cho họ đi, cũng không uổng công Tô Đoàn cứu tôi một lần.

“Em cái gì mà em, cổ sư Ngũ Trùng trừ việc muốn luyện em thành nhân cổ ra, còn hạ cổ độc gì với em không?” Tô Mộc liếc mắt nhìn tôi, tức giận nói.

“Hình như gọi là cái gì mà, muôn trùng cắn nuốt...” Tôi chột dạ nói, dù sao lần này đúng là tôi ngu thật, còn tưởng Tô Thịnh muốn tốt cho Tô Mộc nên mới đưa tôi đi, kết quả lại mắc bẫy.

Sau khi Tô Mộc nghe thấy muôn trùng cắn nuốt, chân mày lập tức co lại, giật nảy mình, nhưng anh không nhìn tôi, cũng không nói gì nữa, chỉ lái xe phóng như bay.

Rất nhanh chúng tôi về đến Giang Minh, anh thực sự không đưa tôi về nhà họ Tô, mà dừng xe ở trong một khu chung cư cũ nát.

Tôi biết khu chung cư này, chính là chung cư Đường Dũng đang ở.

Hơn nữa dường như Diệu Diệu đã sớm nhận được tin tức này, đang đứng dưới tầng sốt ruột nhướng cổ nhìn xung quanh.

Sau khi thấy tôi, Diệu Diệu lập tức phấn khởi xông đến, một tay ôm lấy tôi nói: “Chị à, chị bỏ lại chúng em một mình mà đi như thế, đúng là không nghĩa khí gì cả, uổng công chúng em lo cho chị như thế!”

“Xin lỗi, chị cũng không phải cố ý.” Tôi cười khẽ nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệu Diệu.

Sau đó tôi thấy có chút kỳ lạ, quay đầu nhìn về phía Tô Mộc, không biết anh đưa tôi đến nhà Đường Dũng là có ý gì.

“Trời cũng không còn sớm nữa, nếu em đã không muốn nhà họ Tô, vậy đêm nay chúng ta ở lại đây di, ngày mai anh đưa em đi xem nhà.”

“Chuyện này... không tiện lắm? Nhà anh ta cũng không lớn, sao chúng ta không trực tiếp thuê khách sạn đi?” Tôi có chút khó xử, dù sao nhà Đường Dũng tôi cũng từng đến rồi, nhà anh ta chỉ có một chiếc giường, mọi người không thể chỉ ngủ trên một chiếc giường được.

“Sợ là đêm nay cổ sư Ngũ Trùng sẽ lại đến tìm em, bây giờ trên người em có cổ trùng, chúng ta còn bắt một tên thuộc hạ của cô ta nữa, cô ta nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ đâu, vì vậy anh bảo Đường Dũng yểm bùa khắp khu chung cư này rồi, chỉ đợi cô ta tìm đến cửa chui đầu vào rọ thôi..” Tô Mộc nhếch miệng cười lạnh lùng, nói.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3