Chồng Yêu Là Quỷ - Chương 52

CHƯƠNG 52: THUỒNG LUỒNG TIÊN RA OAI

Tô Mộc!

Tôi vui vẻ trong lòng, nhanh chóng buột miệng thốt ra!

Nhưng tôi không thấy bóng dáng Tô Mộc đâu, chỉ có bản thân lão già cổ sư kêu gào thảm thiết, tay ôm chặt lấy đầu, dáng vẻ như đau đến sắp nứt ra vậy.

Chuyện gì xảy ra vậy?

Tôi không khỏi cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng hiện tại tôi chẳng còn tâm trí đâu mà đi kiểm tra tình hình của ông ta, thấy con rết đen kia không quấn lấy mình nữa, tôi lập tức gào lên với Trịnh Lâm một tiếng, nhanh chân chạy đi.

Chạy thoát thân quan trọng hơn!

Nhưng tôi vừa mới chạy được hai bước, cả người liền mất cân bằng, lập tức ngã xuống mặt đất!

Mẹ kiếp!

Tôi quên mất mình bị cắn ở cẳng chân, trúng độc rồi!

Bị tôi động vào một cái, độc tố trên cẳng chân dường như khuếch tán thêm một chút, trực tiếp làm tê dại cả chân trái!

Cánh tay phải cũng không còn chút sức lực nào, tôi không khỏi nôn nóng đến toát mồ hôi lạnh, bây giờ tôi không chạy nổi nữa rồi, lão già cổ sư cũng không biết bị làm sao, ngộ nhỡ lát nữa ông ta không sao, tôi chỉ còn con đường chết thôi!

Trong tình huống khẩn cấp này, tôi cũng không biết bên Tô Mộc đang như thế nào nữa, dứt khoát cắn răng, cố gắng đứng dậy, kéo lê cơ thể đã tê dại một nửa của mình lại gần lão già cổ sư.

Mỗi bước lại gần ông ta, mồ hôi trên cơ thể tôi lại càng chảy mạnh, hành động của tôi bây giờ không khác gì tự tìm đường chết, nhưng lòng tôi hiểu rõ, dù bây giờ tôi không qua, đợi sau khi ông ta hồi phục, tôi cũng chỉ còn con đường chết, chi bằng nhân cơ hội ông ta đang không bình thường đánh ngất lão đi, không biết chừng còn có thể giúp được Tô Mộc.

Tôi nhanh chóng đi đến bên lão già cổ sư, ông ta vẫn không ngừng gào thét vùng vẫy, trong thời gian ngắn như vậy, trên người ông ta xuất hiện rất nhiều vết thương, da thịt cũng lộn ra ngoài.

Hơn nữa càng khiến tôi giật mình là, thứ khiến ông ta bị thương không phải là cái gì khác lạ, mà chính là năm con rết đen ông ta điều khiển ban nãy.

Lúc này năm con rết đen như bị rối loạn tinh thần vậy, điên cuồng cắn xé da lão già cổ sư, lộ ra rất nhiều thịt.

Thậm chí có vài bộ phận, vết thương rất sâu, để lộ ra khớp xương màu xanh đen!

Tôi lập tức hít một hơi lạnh, màu này rõ ràng là biểu hiện của trúng kịch độc mà, dù tôi nhận ra những con rết này có độc, nhưng cũng không ngờ độc tố của chúng lại ác liệt đến vậy, mặc dù là lão già cổ sư, bây giờ cũng bị cắn chỉ còn nước giãy giụa, dù ông ta nhìn thấy tôi đến, ánh mắt cũng chỉ có thể lộ vẻ tuyệt vọng, đến ý nghĩ phản kháng cũng không có.

Tôi vốn muốn tìm một cây gậy nào đó đánh ngất lão cổ sư, nhưng bây giờ nhìn thấy tình trạng thảm hại của lão cổ sư, tôi lại không dám lại gần, năm con rết đó đúng là ác ma giết người không chớp mắt, trong đầu tôi hiện tại chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó là mau chạy thôi!

Cách lũ rết này càng xa càng tốt!

Nhưng tôi đã dùng toàn bộ sức lực để có thể chạy đến chỗ lão già cổ sư rồi, bây giờ làm gì còn sức mà chạy nữa?

Mặc dù tôi gấp lắm rồi, nhưng chân đã mềm nhũn, ngồi xuống mặt đất, cách chỗ lão cổ sư bị cắn xé chưa tới một mét!

Lão già cổ sư vẫn kêu gào thảm thiết, nhưng dường như ông ta đã cam chịu số phận hơn một chút, mặc kệ mấy con rết cắn xé người lão, đầu lão lại hướng về phía tôi, mắt mở trừng trừng nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy sự căm phẫn.

“Là ông già tôi khinh địch, hôm nay chết trong tay một con nhóc như cô, nhưng cô cũng đừng vui mừng quá sớm, môn phái cổ sư của chúng tôi, huyết mạch truyền từ đời này sang đời khác, hôm nay cô giết tôi, sau này đợi môn phái chúng tôi báo thù đến chết đi!”

Nói xong lão cười ha hả, giọng điệu chói tai chẳng khác gì tiếng cưa điện.

Sau khi cười lớn xong, lão trực tiếp cắn nát ngón tay, trong chớp mắt máu đen ở ngón giữa bắn ra.

Sau đó lão làm vài động tác kì lạ bằng tay, trực tiếp bắn máu đen ở ngón tay giữa về phía tôi, không đợi tôi né tránh, đống máu đen đó rơi xuống cánh tay trái của tôi, tiến thẳng vào da tôi!

Màu đỏ tím, giống hệt thủ cung sa* thời cổ đại.

(Thủ cung sa được biết đến trong truyền thuyết Trung Quốc, là dấu vết màu đỏ để chứng tỏ người con gái còn trinh tiết)

Cùng với sự hoàn thành dấu ấn thủ cung sa, chút sức lực cuối cùng của lão cổ sư dường như đã tận, nằm rạp trên mặt đất thở hổn hển.

Tôi trực tiếp ngơ người, trong lòng trống rỗng, lão nói môn phái của lão có huyết mạch truyền từ đời này qua đời khác, vừa rồi lão in một dấu ấn lên cánh tay mình chắc là muốn để lại đầu mối cho các cổ sư khác đây mà.

Tôi liều mạng lau dấu ấn màu đỏ trên cánh tay đi, nhưng dấu ấn màu đỏ đó đã thấm vào da tôi, tựa như hòa cùng một thể với tôi vậy, hoàn toàn không lau sạch được!

Trong nháy mắt, tôi chẳng thèm quan tâm đến chuyện ban nãy lão khống chế mấy con rết cắn mình nữa, mềm giọng nói: “Đại sư, có thể ông hiểu lầm gì tôi rồi, tôi hoàn toàn không quen ông, sao có thể làm hỏng chuyện tốt của ông được chứ, huống hồ tay chân tôi đến trói gà còn không chặt, hoàn toàn không thể điều khiển lũ cổ trùng này, làm sao giết ông được chứ? Có phải đám cổ trùng của ông có vấn đề gì đó nên mới tấn công ông như vậy không, không liên quan gì đến tôi đâu, ông thu lại dấu ấn này đi.”

Vừa nói tôi thậm chí còn lo lắng đến bật khóc, cảm giác oan ức vô cùng.

Tôi hoàn toàn không quen lão già này, lão còn bị chính cổ trùng của mình làm bị thương nữa, bây giờ sắp chết rồi lại vu cáo chuyện này cho tôi, thiên lý ở đâu?

Lão già cổ sư kia thấy tôi mềm giọng cầu xin, hoàn toàn không thèm đếm xỉa gì đến tôi, khóe miệng chỉ lộ ra nụ cười lạnh lùng.

Mà lão vẫn giữ nụ cười lạnh ấy trên mặt một lúc lâu, không hề có một chút thay đổi, ánh mắt cũng dần ảm đạm hẳn đi, lão chết thật rồi!

Nước mắt tôi trào ra như mưa, không phải vì lão cổ sư đã chết, mà tôi đang khóc vì bản thân mình, lão vô duyên vô cớ tìm đến, bắt Lục Nhĩ và Đường Dũng đi, còn điều khiển đám rết cắn tôi bị thương, bây giờ lão chết rồi, tội danh của tôi cũng cứ thế thành lập, sau đó đợi những cổ sư khác thuộc môn phái ông ta nhận được tin tức, nhất định sẽ lần theo dấu ấn để đuổi giết tôi!

Dựa vào cái gì chứ!

Rốt cuộc tôi đã làm gì sai?

Tâm trạng của tôi suy sụp hẳn đi, cũng may cùng với sự tuôn trào của nước mắt, độc tố trên người tôi cũng giảm nhẹ đi đôi chút, cẳng chân vốn tê dại đến mất đi cảm giác cũng dần bớt tê đi, khôi phục lại một chút sức lực!

Trịnh Lâm vẫn không nói với tôi một lời, tôi khóc một lúc cũng mệt lắm rồi, liền bảo Trịnh Lâm tìm giúp mình một cây gậy, cố gắng chống gậy đứng lên.

Lúc tôi đang đứng dậy rời đi, liền nghĩ đến mấy con rết đen kia, trên người lão già cổ sư đột nhiên truyền tới một giọng nói!

“Đợi đã, ông nội thuồng luồng tiên của cô còn chưa ăn no, làm gì mà đi gấp thế.”

Là giọng của rắn đen!

Tôi sững người, cúi đầu nhìn cánh tay theo bản năng, lúc này mới phát hiện hình xăm rắn đen trên cổ tay đã không còn nữa, mà bây giờ rắn đen lại đang nhoài người về phía xác chết của lão cổ sư nhai ngấu nghiến.

“Là ông? Người vừa cứu tôi là ông sao?”

Trong nháy mắt hai mắt tôi trợn tròn lên, thời khắc nguy cấp ban nãy, mọi ý nghĩ cầu cứu của tôi đều đặt trên người Tô Mộc, đương nhiên quên mất còn có một con rắn đen ở nhờ trên người mình!

Không đúng, là thuồng luồng tiên, là thuồng luồng tiên sức mạnh siêu phàm!

“Phí lời, nếu không cô tưởng đám rết cổ này thực sự sẽ rối loạn tinh thần tấn công lại chủ nhân của chúng chắc? Đó là sinh mệnh do lão già này dùng máu ở tim để nuôi, cho dù chúng có thực sự hoảng loạn tinh thần, chúng cũng tuyệt đối không động đến chủ nhân của mình đâu.”

Rắn đen nói xong, trực tiếp nuốt hết những thứ trong miệng xuống, sau đó lại há to miệng ra, trực tiếp cho con rết đen cuối cùng trên người lão già kia vào miệng, nhai ngấu nghiến một cách ngon lành.

“Ọe...” Tôi không nhịn được mà có chút buồn nôn.

Cũng may sau khi rắn đen cắn vài miếng xong, cũng không còn tâm trạng từ từ thưởng thức nữa, ăn tươi nuốt sống luôn đám rết, sau đó vẫy đuôi, nhảy một phát lên cổ tay tôi, nói: “Đi thôi.”

“Đi đâu?” Tôi hỏi.

Ban nãy tôi vốn muốn đi là vì sợ đám rết đen kia, những bây giờ đám rết đó bị rắn đen ăn sạch rồi, tôi cũng chẳng còn gì phải sợ nữa, dứt khoát tìm một vị trí cách xa cái xác của lão cổ sư kia ra rồi ngồi xuống, hỏi rắn đen: “Nếu ông có thể ăn sạch đống rết đen đó, vậy có cách nào giải độc rết không? Sau khi tôi bị rết cắn liền cảm thấy chẳng còn chút sức lực nào.”

“Đương nhiên rồi, ông nội thuồng luồng tiên của cô là ai chứ?” Rắn đen kiêu ngạo liếc mắt nhìn tôi, đợi tôi trả lời.

“Ớ... Là ai cơ?” Tôi bị rắn đen hỏi đến đau cả đầu, nó ngoại trừ thân phận thuồng luồng tiên ra, lẽ nào còn giấu thân phận nào khác?

“Ông đây là thuồng luồng tiên thần thông quảng đại đấy, tương lai sẽ là rồng chân chính, giải có chút độc rết cỏn con này không thành vấn đề!” Rắn đen thấy tôi không trả lời được liền liếc mắt nhìn tôi.

Sau đó nó nhanh chóng quét qua người tôi, quét đến nỗi tôi nổi cả da gà, cuối cùng nó dừng lại trước miệng vết thương ở cẳng chân tôi, trực tiếp thè lưỡi ra, nhét vào bên trong vết thương của tôi!

“Ông, ông làm gì thế?” Tôi sợ xanh mắt mèo, trước tiên chưa nhắc đến người nó có sạch hay không, có mang theo loại virus gì không, chỉ nói đến chuyện nó nhét lưỡi mình vào trong vết thương của tôi, tôi đã đau gần chết rồi!

Nhưng vẫn chưa đau đến mức như tôi dự đoán, chân của tôi vẫn trong giai đoạn nửa tê nửa dại, nhưng tôi có thể cảm nhận rõ lưỡi của nó xuyên qua vết thương của tôi, đến vị trí khớp xương, liền nhẹ nhàng liếm xương của tôi!

Cảm giác đó kỳ quái đến mức nói không thành lời, có điều khi nó liếm, cảm giác tê dại, sưng tấy ở cẳng chân nhanh chóng mất đi không ít, hơn nữa phần khớp xương còn hơi ngứa, dường như có cảm giác vết thương đang lên da non vậy.

Rắn đen nhanh chóng liếm hết vết thương, chuyển đến nơi cánh tay trái.

Nó vẫn đưa lưỡi vào bên trong vết thương, tựa như phương pháp cạo xương trị thương vậy, đợi nó xử lý vết thương xong, nó lại ngẩn người ra nhìn rất rõ ràng.

“Thuồng luồng tiên?” Lòng tôi chìm xuống, chẳng lẽ vết thương nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng của nó, đến nó cũng không có cách sao?

Thuồng luồng tiên cũng chẳng thèm để ý đến tôi, cái đầu rắn nhỏ bé trực tiếp hướng về dấu ấn thủ cung sa màu đỏ trên cổ tay tôi.

Rất nhanh, cơ thể rắn đen co quắp lại, kịch liệt run rẩy.

Tôi trực tiếp bị dọa đến giật mình, lo lắng gọi thuồng luồng tiên, sợ nó xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì.

“Ha ha, dấu ấn huyết mạch! Ông đây còn tưởng ông ta nói đùa, không ngờ ông ta thực sự để lại dấu ấn huyết mạch trên người cô!”

Rắn đen run cầm cập một lúc lâu, đột nhiên lại phá lên cười dữ dội, tôi cũng ngơ luôn.

Nó run rẩy lâu như vậy, lại là vì nó quá vui sao?

Tốn công vừa rồi tôi còn lo nó xảy ra chuyện gì.

Rắn đen cảm nhận được tâm trạng của tôi, lập tức quẫy đuôi phủi hai cái trên cổ tay tôi, dường như đang vỗ về tôi vậy, nói: “Cô còn lo cho ông đây nữa, ông đây là ai chứ...”

Lần này tôi có kinh nghiệm hơn rồi, không đợi nó nói xong, trực tiếp tiếp lời đáp: “Là thuồng luồng tiên thần thông quảng đại, tương lai sẽ là rồng chân chính!”

Rắn đen không ngờ đột nhiên tôi lại ngắt lời nó, trừng mắt liếc tôi, nhưng cũng rất hưởng thụ mấy câu nịnh bợ của tôi, nói: “Vậy mới đúng chứ, sau này ông đây sẽ là rồng chân chính, đó là Chân Long Cổ, cô có biết Cổ Vương của giới cổ độc là gì không?”

Thấy nó nói một cách vui vẻ như vậy, lo nghĩ trong lòng tôi về dấu ấn huyết mạch kia cũng bớt đi, phối hợp nói: “Là Kim Tằm Cổ?”

Trước đây tôi từng xem tiểu thuyết điện ảnh về cổ trùng, đều nói về Kim Tằm Cổ, bởi vậy tôi chỉ biết mỗi loại Kim Tằm Cổ trong đám cổ trùng này.

Rắn đen nghe vậy ánh mắt sắc bén phóng thẳng đến chỗ tôi, cả người nó đều thấy khó chịu, tức giận nói: “Biết nói chuyện không thế? Ông đây đã nói rồi, mẹ kiếp sau này ta là Chân Long Cổ, cô nói xem Cổ Vương là ai!”

Thật không ngờ đột nhiên nó lại tức giận như vậy, tôi lại càng hoảng sợ, vội vàng nói: “Là Chân Long Cổ, chắc chắn là Chân Long Cổ rồi!”

Rắn đen liếc nhìn tôi chằm chằm, lúc này mới hài lòng gật đầu, lầm bầm: “Sao ta lại tìm một con nhóc ngu ngốc như cô làm người trợ tiên chứ, Kim Tằm Cổ kia đúng là được gọi là Cổ Vương, nhưng cùng lắm cũng chỉ xem như một tên Cổ Vương nhỏ nhoi thôi, tung hoành ngang dọc ở trần gian thì còn được, đợi đến khi thực sự gặp phải Đại Cổ Vương là Chân Long Cổ ta đây, còn không mau né tránh ông đây mà chạy!”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này