Chồng Yêu Là Quỷ - Chương 51

CHƯƠNG 51: SẮP CHẾT ĐẾN NƠI

“Ông là ai, tại sao lại bắt chúng tôi?”

Bị bức đến đường cùng, tôi đã không thể nào chạy trốn được nữa, bởi vậy dứt khoát ép buộc chính mình tỉnh táo lại, hỏi ông ta.

Ông ta nghe thấy tiếng của tôi lập tức nở nụ cười, giọng nói khàn khàn chói tai giống như cả năm chưa uống ngụm nước nào vậy: “Tại sao ư, cô đã làm hỏng chuyện tốt của tôi, còn dám hỏi tôi tại sao? Tôi đã theo dõi cô rất lâu rồi, hôm nay chính là ngày chết của cô!”

Giọng nói của ông ta càng ngày càng lạnh lùng, hất bím tóc trên đầu, lấy cây sáo trúc từ trong ngực ra.

Đặt lên bên môi, bốn phía lập tức vang lên tiếng sáo trúc du dương.

Chỉ có điều âm thanh vốn vô cùng tuyệt vời này lại trở nên ghê rợn khi người thổi là lão già đó, đặc biệt là hiện giờ tôi lại đang ở sâu trong khu rừng tối tăm, nghe thấy âm thanh đó khiến toàn thân tôi rét run, giống như nghe thấy khúc nhạc của thần chết vậy.

Tôi siết chặt miếng ngọc bội trong tay, căng thẳng mím môi chặt lại, chỉ chờ có chuyện gì xảy ra liền kích hoạt ngọc bội ngay.

Dù là như vậy nhưng trong lòng tôi vẫn không chắc chắn, bởi vì Tô Mộc đã từng nói miếng ngọc bội kia dùng để đối phó với hồn ma, mà hiện giờ đứng trước mặt tôi là một người sống, tôi không biết ngọc bội có tác dụng với ông ta hay không nữa?

Tiếng sáo vang lên, trên người lão già kia lại có động tĩnh, trong cái bóng đen xì kia mơ hồ có thể nhìn thấy có thứ gì đó đang bò lên tóc ông ta, rất nhanh sau đó liền thấy mấy con rết đen nhánh bò ra khỏi bím tóc, răng nanh trong miệng ma sát qua lại, phát ra tiếng soạt soạt, nhanh chóng vọt tới phía tôi.

“Đây là... cổ trùng!” Tôi không tự chủ lui về phía sau, giật mình nói.

Tô Mộc đã từng nói với tôi, Trung Quốc không chỉ có mỗi pháp sư bọn họ, mà còn có cả một số thế lực như đạo sĩ, phật gia, hay phái Tương Tây chuyên tìm xác, sau khi người Thái Lan vào Trung Quốc, lại xuất hiện thêm hai loại người đó là tăng nhân Thái Lan và thầy phù thủy, ngoại trừ tăng nhân và thầy phù thủy ra giữa những thế lực còn lại đều có liên quan đến nhau.

Duy chỉ có một loại người, gọi là cổ sư, sống ở vùng Tây Nam Bộ của Trung Quốc, sở hữu năng lực vô cùng mạnh mẽ, nhưng trước giờ không giao du với người ngoài, chỉ ở ẩn trong núi sâu nghiên cứu cổ trùng của mình, ngay cả Tô Mộc từ khi sinh ra đến giờ cũng chưa từng gặp mặt họ.

Nếu không phải đặc điểm của lão già trước mặt này quá rõ ràng, thì tôi cũng không dám nghĩ ông ta là cổ sư, hơn nữa từ lúc tôi đi theo Tô Mộc đến nay, ngoài việc đi tìm Lâm Yến Nhi, tôi cũng chỉ đắc tội với hai người của giới Huyền học đó là quả phụ họ Vương và Thẩm Mai Chi, chứ không hề chọc vào cổ sư, tại sao ông ta lại bảo tôi làm hỏng chuyện tốt của ông ta, còn muốn dồn tôi vào chỗ chết?

“Cô nhận ra đây là cổ trùng, chứng tỏ kiến thức không hề tầm thường, tôi cứ tưởng cô chỉ vô tình làm hỏng chuyện tốt của tôi, nên định cho cô chết thoải mái chút, nhưng xem ra là cô cố tình làm vậy, đừng nhiều lời nữa, có chiêu gì cứ giở hết ra đi, hôm nay ông già này sẽ tiếp cô đến cùng!”

Nói xong đôi mắt của ông ta xẹt qua một tia sáng, tiếng sáo trong miệng cũng trở nên sắc bén lại dồn dập.

Tôi lập tức sợ hãi muốn khóc, lão già này nói chuyện không đầu không đuôi, luôn miệng nói tôi làm hỏng chuyện tốt của ông ta nhưng lại không nói là chuyện gì, vừa lên đã muốn đánh nhau với tôi, đây chẳng phải là bắt nạt người khác sao!

Trong nháy mắt năm con rết đen bóng liền chạy tới trước mặt tôi, đứng cách tôi chưa đến một mét.

“Chủ nhân mau đi đi, chạy vào núi âm tìm đại ca Đường đi!”

Vẻ mặt sốt ruột của Trịnh Lâm trở nên vặn vẹo, trực tiếp đứng chắn trước mặt tôi, muốn kéo dài thời gian cho tôi chạy trốn.

Mấy con rết đen này mặc dù không nhiều, nhưng chúng lại mạnh hơn biển côn trùng ban nãy, trực tiếp bò lên trên người Trịnh Lâm, răng nanh sắc bén cắn một ngụm xé rách một mảng thịt trên người nó!

Tôi sợ hãi phát run, nhưng Trịnh Lâm chỉ là hư ảo, không có thực thể, vậy mà mấy con rết đen này lại cắn được nó.

Hơn nữa mảng thịt xé ra từ người Trịnh Lâm, chính là hồn vía của nó, chỉ một miếng thôi, đã khiến Trịnh Lâm đau đến mức toàn thân run rẩy, âm khí trên người lập tức tan biến, màu sắc cũng nhạt đi rất nhiều.

Mặc dù như vậy, nhưng nó cũng không hề tránh né, mà run rẩy hô lên với tôi: “Chủ nhân mau đi đi, em sắp không chống đỡ được nữa rồi!”

Tôi vẫn hy vọng vào chiếc áo choàng âm khí mà Tô Mộc để lại cho tôi, nhưng nhìn thấy bộ dáng hung hãn của mấy con rết kia, tôi lại cảm thấy sợ hãi, Trịnh Lâm thực sự không thể ngăn chặn được sự cắn xé của chúng, nếu tôi bỏ nó lại chạy đi, nó chắc chắn sẽ chết!

Trong lòng tôi cảm thấy chua xót, mặc dù quan hệ giữa tôi với Trịnh Lâm không thân lắm, hơn nữa bà nó còn liên tục hãm hại tôi, thế nhưng hiện giờ nó đã là tiểu quỷ của tôi, còn đồng ý chịu chết vì tôi, tôi không thể bỏ rơi nó không quan tâm!

Trong lúc nguy cấp, tôi cũng không để ý được nhiều như vậy, trực tiếp đọc câu thần chú Tô Mộc dạy tôi, đồng thời giơ ngọc bội lên.

Câu thần chú vang lên, cùng với đó là tia sáng lóe lên từ miếng ngọc bội vốn dĩ tầm thường không có gì lạ này, lập tức chiếu sáng toàn bộ khu rừng, chiếu rõ cả dáng vẻ của lão già gầy gò kia, biển côn trùng vốn đang vây xung quanh chúng tôi cũng lập tức biến mất, hình như chúng rất sợ tia sáng này, nên tránh đi rất xa.

Ngay cả mấy con rết trên người Trịnh Lâm nhìn thấy tia sáng này cũng dừng lại không tấn công nữa.

Vừa hù dọa được mấy con côn trùng này, đồng thời, Trịnh Lâm cũng phát ra tiếng kêu kinh thiên động địa, tiếng kêu này thậm chí còn thê thảm hơn so với khi bị rết cắn.

Cả cơ thể bị ánh sáng của ngọc bội chiếu vào đều tỏa ra khói trắng.

Ông già kia nhìn thấy tia sáng này sắc mặt liền trầm xuống, nụ cười độc ác lập tức biến mất, u ám trừng mắt nhìn tôi.

Sau đó ông ta lại nâng cây sáo trong tay lên, nhanh chóng thổi ra tiếng, mấy con rết bị ánh sáng dọa sợ lại bắt đầu có phản ứng, bỏ lại Trịnh Lâm lao về phía tôi!

Có vẻ như ánh sáng không ảnh hưởng quá lớn đến bọn chúng!

Trong lòng tôi hoảng hốt, nhưng những tia sáng này vô cùng nóng, hiển nhiên sẽ gây thương tổn rất lớn đến quỷ vật, tôi cũng không quan tâm đến mấy con rết đó nữa, vội vàng bảo Trịnh Lâm tránh đến khu vực an toàn.

Trịnh Lâm dường như hoàn toàn nghe lời tôi, thấy tôi bảo nó mau tránh đi, mặc dù khuôn mặt thoáng qua vẻ cự tuyệt, nhưng cơ thể nó vẫn nhanh chóng lùi về phía sau, vọt vào trong bóng tối phía xa.

Trong chớp mắt, mấy con rết đã bất chấp ánh sáng lao thẳng vào người tôi, răng nanh sắc bén đâm thẳng vào thịt của tôi.

Chưa kịp bắt nó xuống, bắp chân của tôi liền truyền đến một cơn đau nhói, giống như mạch máu trong người bị đổ một thùng dầu ớt vào vậy, nóng hừng hực đốt cháy hết dây thần kinh ở chân của tôi.

Bắp chân của tôi lập tức không còn chút sức lực cử động.

Tôi hét lên một tiếng thảm thiết, trực tiếp ngồi sụp trên mặt đất, đau đến nỗi hít một ngụm khí lạnh.

Nhưng hiện giờ tôi không thể xử lý vết thương, mắt nhìn thấy mấy con rết sắp bò lên trên người tôi, trong tình huống cấp bách này, tôi liền trực tiếp giơ lên ngọc bội, đập mạnh vào mấy con rết đang bám trên chân tôi.

“A... “

Rết thấy tôi đánh nó, lập tức phát ra tiếng kêu nhỏ, sau đó lắc lắc cơ thể bỏ chạy mất.

Còn bốn con rết khác quả nhiên cũng sợ miếng ngọc bội này, nhưng dưới sự điều khiển của lão già gầy gò ốm yếu kia, chúng vẫn điên khùng xông về phía tôi.

Tôi chỉ có thể cuống quít dùng ngọc bội đập bọn chúng, nhưng bọn chúng có tận bốn con, còn tôi chỉ có một miếng ngọc bội, mặc dù tôi ra tay cực nhanh, nhưng vẫn không thể ngăn cản bốn con rết tấn công cùng một lúc.

Rất nhanh sau đó cổ tay tôi lại bị cắn một miếng nữa, cảm giác nóng hừng hực theo mạch máu trên cổ tay chạy thẳng đến tim.

Trái tim chợt co rút kịch liệt, giống như bị trúng kịch độc, cơ thể của tôi cũng vì thế mà trở nên tê rần, ngọc bội trong tay ầm một tiếng rơi trên mặt đất.

Chết rồi!

Đầu óc tôi trống rỗng, giống như trong chớp mắt bị biến thành cừu con để mặc người khác chém giết vậy, hiện giờ Trịnh Lâm đang bị thương, ngọc bội duy nhất có thể chống cự lại rơi trên mặt đất, mà cổ tay tôi sau khi bị cắn đã bắt đầu tê dại, hoàn toàn không có sức để nhặt ngọc bội lên.

Năm con rết kia thấy thế lập tức lấy lại tinh thần, không có ngọc bội uy hiếp nên động tác cũng nhanh hơn rất nhiều, tất cả vọt lên trên người tôi.

Răng nanh của bọn chúng phát sáng lấp lóa, cắn về phía tôi.

Tôi không dám nhìn tiếp, nhắm chặt mắt lại đợi cơn đau nhức ập xuống.

Cũng đúng, ngay cả Đường Dũng cũng bị cổ sư bắt đến nơi rừng núi hoang vu này, trong tay tôi chỉ có một miếng ngọc bội, vậy mà cũng dám liều chết ngoan cố chống lại, đúng là không biết tự lượng sức mình.

Không ngờ rằng, tôi đợi một lúc lâu, nhưng vẫn không thấy sự đau đớn như trong tưởng tượng ập đến, mà phía đối diện lại truyền đến tiếng kêu thảm thiết của lão già cổ sư kia!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này