Chồng Yêu Là Quỷ - Chương 45

CHƯƠNG 45: BẬC THẦY ĐIÊU KHẮC

“Làm sao để thu nhận anh?” Tôi nghe mà không hiểu Đường Dũng có ý gì.

“Cưới anh, cho anh làm chồng em, không phải là nhận anh... Au ui!”

Anh ta nói được một nửa, Tô Mộc đột nhiên đấm cho anh ta một cái không kịp phòng bị, khiến vành mắt anh ta chợt tím bầm lên.

Diệu Diệu thấy chủ nhân bị thương, lập tức nhe răng gầm gừ với Tô Mộc, trông vô cùng hung ác, chỉ là đợi đến khi Tô Mộc nhìn về phía thằng bé, Diệu Diệu lại rụt cổ lại, chợt thu lại vẻ gầm gừ, còn cố ép ra một nụ cười.

Cái vẻ giận mà không dám nói đó, quả thực đáng yêu chết đi được!

Tôi cười khoát khoát tay, khuyên giải: “Được rồi, đừng ầm ĩ nữa, việc chính bây giờ là biến đứa bé kia thành tiểu quỷ đã.”

Ai dè Đường Dũng lại hếch mặt lên, không vui nói, “Các người tới tìm tôi giúp, không cung phụng tôi thì thôi, còn dám đánh tôi, hôm nay nếu lão ma già này không xin lỗi tôi thì tiểu quỷ này tôi sẽ không luyện đâu!”

“Anh không luyện thì tôi sẽ quăng anh cho tiểu quỷ cắn nuốt hết.” Tô Mộc cười lạnh lùng, lên tiếng uy hiếp.

“Được rồi được rồi, hai người đừng ồn ào nữa, tôi xin lỗi anh thay anh ấy được chưa, xin lỗi, Tô Mộc không nên đánh anh, lần này người mời anh tới giúp là tôi.” Tôi đau cả đầu, vội vàng hoà giải.

Nhưng Đường Dũng căn bản không phản ứng với tôi, chỉ vào vành mắt tím bầm mà trừng mắt khiêu khích Tô Mộc.

Tôi gấp chết đi được, cứ tưởng bọn họ sẽ tiếp tục giằng co như vậy, ai dè Lục Nhĩ vẫn ngồi xổm trên vai tôi đột nhiên ra tay, lại tóm lấy Diệu Diệu, mở miệng ra cắn.

“Mẹ nó!” Đường Dũng mặc dù đang giằng co cùng Tô Mộc, nhưng vẫn chú ý tới động tĩnh bốn phía, thấy Diệu Diệu gặp nạn, lập tức xông tới.

Lục Nhĩ thấy Đường Dũng tiến lên, lập tức văng ra, trở lại trên vai tôi, đồng thời toét miệng cười to, dường như vừa rồi là cố ý hù dọa Diệu Diệu cho vui vậy.

Bị Lục Nhĩ quấy nhiễu như thế, áp lực giằng co vừa rồi giữa Đường Dũng và Tô Mộc chợt tiêu tan, cuối cùng vẫn là Đường Dũng thở dài, nói: “Bỏ đi, niệm tình Dương Dương, tôi sẽ không chấp nhặt với anh nữa.”

Nói xong anh ta đi vào lùm cây trong công ty, thưởng thức một vòng, nhìn thấy năm cây dừa trong công ty thì bỗng nhiên lại cảm thán một phen.

Chỉ là anh ta cũng không có vẻ sốt ruột chuyện luyện tiểu quỷ, ngồi trên chiếc giường lớn dưới cây dừa vỗ vỗ, nghiêng người nằm xuống, nói một câu bảo anh ta nghỉ ngơi một chút đã, đợi tinh thần tốt rồi lại làm việc, rồi ngủ mất luôn.

Giấc ngủ này kéo dài một ngày, Tô Mộc thấy Đường Dũng ngủ mãi không tỉnh, liền kêu tôi cũng nghỉ ngơi một lát, bản thân anh ta thì lại lái xe đi, cũng không biết là đi làm gì.

Đợi Đường Dũng tỉnh lại thì lại đến buổi tối, anh ta thấy Tô Mộc không ở đấy, rõ ràng tâm trạng rất tốt, kêu tôi và Thẩm Mai Chi cùng ăn tối xong, bèn móc ra một con dao nhỏ bắt đầu chặt cây dừa bên giường.

Tôi vội hỏi anh ta chặt làm gì, đây là một trận pháp đó, chặt một cây trong đó, không phải sẽ làm hỏng trận pháp sao?

Đường Dũng cố ý ra vẻ bí hiểm liếc mắt nhìn tôi, cười nói: “Năm hàng cây dừa này lần lượt ứng với kim mộc thủy hỏa thổ, mà anh chặt cây dừa mang tính thủy thuần âm này, cực kì hợp để chế tạo bản thể của tiểu quỷ, một mặt có thể tăng cường thực lực của bản thân tiểu quỷ, mặt khác cũng đỡ cho tôi phải đi một chuyến, tự mình đi tìm xác tiểu quỷ.”

Nói đoạn anh ta đã dùng dao chặt bỏ một mẩu gỗ to cỡ bàn tay trên thân dừa, tiếp tục nói: “Chỉ lấy chút gỗ này, thì cây dừa sẽ không chết, cùng lắm thì phải nuôi lại một thời gian là được, không thể không nói tên họ Tô này không hổ là gia đình Huyền học, đúng là có tích không ít bảo vật.”

Nói xong anh ta cầm mẩu gỗ dừa đi tới bên cạnh bàn, lại gọi cháu của Thẩm Mai Chi tới trước mặt, bắt đầu điêu khắc dựa theo dáng vẻ của cháu trai Thẩm Mai Chi.

Tôi cũng khá tò mò về phương pháp luyện tiểu quỷ, nên bèn ngồi chung với Đường Dũng ở trước bàn, nghiêm túc nhìn anh ta điêu khắc.

Lúc này vẻ mặt Đường Dũng trông rất nghiêm túc, giống như một bậc thầy điêu khắc, liếc mắt nhìn mẩu gỗ khắc hình thiếu niên, đây vẫn là lần đầu tiên tôi thấy Đường Dũng nghiêm túc như vậy, cũng không dám quấy rầy anh ta nữa, chỉ ở bên lẳng lặng chờ.

Thời gian cứ thế trôi qua hơn ba tiếng liền, công việc trên tay Đường Dũng cũng chuẩn bị kết thúc, sau khi khắc con mắt cuối cùng lên, anh ta rốt cuộc cũng thở phào một cái, đứng lên duỗi người nói: “Khắc xong rồi.”

“Tôi xem thử với.” Tôi lập tức tiến tới, lấy hình nhân nhỏ do Đường Dũng khắc ra xem, chỉ nhìn thoáng qua thôi, tôi đã ngại lắm rồi.

Cái này... cũng quá trừu tượng rồi, thiếu niên kia tuy đã chết lâu rồi, sắc mặt xám trắng, nhưng dáng dấp khuôn mặt vẫn khá thanh tú, còn thứ mà Đường Dũng khắc ra, cứ như đứa bé trong nhà trẻ ngồi nặn bùn vậy, miễn cưỡng có thể nhìn ra là khắc một đứa bé, nhưng mặt mũi đã khắc méo xẹo cả rồi, không hề giống thiếu niên kia, uổng công nãy anh ta điêu khắc còn phải ra vẻ như bậc thầy đức cao vọng trọng lắm.

Thiếu niên kia cũng rướn cổ ra muốn nhìn, chỉ là bây giờ nó còn chưa thân quen với chúng tôi, hơi kiêng dè chúng tôi, nên không dám xông tới.

Không dám qua đây cũng là chuyện tốt, nếu như nó thật sự nhìn rõ Đường Dũng khắc nó thành như vậy, chắc nó khóc luôn được mất.

Đường Dũng lại mang vẻ nghênh ngang tự đắc, duỗi người vươn vai vài cái mới lại gần hỏi tôi xem anh ta khắc thế nào, có truyền thần không?

Có phong phạm của bậc thầy không?

Tôi sợ thiếu niên kia cảm nhận được điều gì, chỉ đành gật đầu phối hợp, còn nói rất giống, rất tốt.

Đường Dũng được khích lệ, càng đắc ý hơn, trực tiếp đòi hình nhân về, để lên bàn, sau đó ngồi xếp bằng trước mặt hình nhân, trong miệng bắt đầu niệm cái gì nghe như kinh Thánh trong tiếng thái vậy.

Niệm y như các hòa thượng già niệm kinh, không đầu không đuôi, liên miên không dứt, tôi ngồi cạnh Đường Dũng một lúc, quả thực nghe quá tẻ nhạt, bèn lôi kéo Diệu Diệu với Lục Nhĩ đi chơi.

Nhắc tới cũng kỳ lạ, lần trước lúc Lục Nhĩ này nhìn thấy tôi, căn bản còn chẳng thèm liếc mắt, làm việc hoàn toàn chỉ dựa theo sắc mặt của Tô Mộc, nhưng lần này tôi vừa trở lại, nó đã tỏ vẻ vô cùng nhiệt tình với tôi, thậm chí còn không để Tô Mộc vào mắt, chỉ một lòng muốn lấy lòng tôi.

Hơn nữa tôi phát hiện ra dường như nó cảm thấy rất hứng thú đối với hình xăm trên cổ tay tôi, cũng không biết vì cảm thấy hình xăm này mới mẻ, hay là vì có thể cảm nhận được thuồng luồng tiên đằng sau hình xăm này mà nó vẫn níu trên người tôi không chịu xuống, còn luôn có ý muốn tôi đặt tay ra trước mặt nó, móng vuốt nhỏ đầy lông của nó không ngừng khẽ vuốt cổ tay của tôi.

Diệu Diệu dù sao cũng là con nít, rất thích Lục Nhĩ, không ngừng thử giơ tay sờ sờ Lục Nhĩ, nhưng mỗi lần đến trước mặt Lục Nhĩ, thằng bé đều thu tay lại một chút, dường như có chút sợ Lục Nhĩ.

Giờ tôi cũng không có kinh ở đây, không thể tiến hành thuần hóa Lục Nhĩ, chỉ có thể thừa dịp hiện tại giữ gìn mối quan hệ với Lục Nhĩ, giao lưu tình cảm, theo ý của tôi, dạy dỗ khỉ hẳn cũng không khác với huấn luyện chó là bao, muốn thú cưng nghe lời, yếu tố đầu tiên chính là tình cảm hai bên phải bền chặt, tin tưởng lẫn nhau.

Lúc tôi đang tương tác ngày càng nhiều với Lục Nhĩ thì Đường Dũng bên kia đột nhiên ‘Đùng’ một tiếng, xảy ra chuyện rồi.

Tôi và Diệu Diệu lập tức tiến lên, chỉ thấy hình nhân vừa rồi Đường Dũng điêu khắc đã trải qua một trận nổ, vỡ thành một đống vụn nát, mà đường nét lập thể của Đường Dũng trông cũng đen sì như lò than.

“Đường Dũng, anh không sao chứ?” Tôi khiếp sợ nhìn Đường Dũng, lẽ ra anh ta là một tăng nhân Thái Lan đầy kinh nghiệm, hơn nữa bản thân anh ta cũng nuôi tiểu quỷ, luyện một con tiểu quỷ hẳn phải là chuyện dễ dàng mới đúng, sao lại bị nổ thành như vậy?

Hơn nữa tôi để ý thấy thiếu niên vừa rồi còn đứng đối diện Đường Dũng đã không thấy đâu nữa, chỉ còn lại một mình Đường Dũng ở trước bàn, may mà bây giờ Thẩm Mai Chi không có ở đây, nếu không... Thấy cháu bà ta biến mất, kiểu gì bà ta cũng giận điên lên.

“Anh không sao, chẳng qua anh không ngờ hồn vía của tiểu quỷ kia lại bị hao tổn, chắc là lúc trước nó đã dính trận pháp gì, hồn vía không hoàn chỉnh, không thể chen người vào cây dừa tính thủy.” Đường Dũng nói, anh ta lau mặt cho sạch hết bụi bẩn rồi nói: “Xem ra việc này không dễ dàng như vậy, phải tìm được hồn vía đã phân tán của tiểu quỷ này mới được, bà nội nó đâu, kêu đến đây, anh có việc muốn hỏi bà ta.”

Tôi lên tiếng, lượn quanh ghế sofa bên ngoài hai ba lần kêu Thẩm Mai Chi đang nghỉ ngơi dậy, nói cho bà ta biết biến cố vừa xảy ra.

Bà ta và Tô Mộc quyết đấu một hồi, đã sớm mệt mỏi uể oải, nhưng nghe thấy cháu bà ta gặp chuyện không may thì bà ta vẫn lập tức xoay người lại, nhanh chóng đi tới chỗ Đường Dũng, hỏi xem rốt cuộc là tình huống gì.

“Chắc bà biết tình huống của cháu mình, hồn vía nó đã không còn hoàn chỉnh, còn kêu tôi luyện tiểu quỷ ra, trước khi làm phép vì sao bà không nói rõ tình hình cho tôi biết?” Đường Dũng cau mày hỏi Thẩm Mai Chi, tâm trạng có vẻ không vui.

“Hồn vía không đầy đủ?” Thẩm Mai Chi sửng sốt một chút, chỉ là trên mặt cũng không quá kinh ngạc, dường như đã sớm ngờ tới sẽ là kết quả này rồi.

“Hồn vía không đầy đủ, thì không thể luyện tiểu quỷ đúng không?” Thẩm Mai Chi nói.

Đường Dũng trực tiếp ha ha cười gằn, mắt lạnh nhìn Thẩm Mai Chi: “Bà nói xem, thằng bé này hồn vía còn lại của nó ở đâu, có phải bà nên giải thích với tôi một chút không?”

“Tôi không biết, cháu tôi vẫn luôn ở cạnh tôi, chẳng bao giờ rời đi, tôi vẫn dùng âm khí của chính mình để nuôi nó, hay là vì âm khí của tôi quá ít, không thể hoàn toàn đạt được yêu cầu của nó, nên nó sắp tiêu tan?” Thẩm Mai Chi nói rồi cau mày, dường như rất lo lắng cho tình hình cháu trai bà ta.

Ánh mắt Đường Dũng lại càng ngày càng trở nên nghiêm khắc, nói thẳng: “Hàm hồ! Bà cũng là một đời pháp sư, sao có thể không giữ được cả một con ma mới chứ, thành thật nói xem, có phải bà đã dùng thuật pháp gì, chuyển dời hồn vía của cháu bà đến nơi khác đúng không!”

“Không, tôi nếu có bản lĩnh ấy, thì còn phải đi xin cậu tới luyện nó thành tiểu quỷ sao...” Thẩm Mai Chi tỏ vẻ oan khuất, khi đang nói chuyện còn hàm chứa nước mắt.

Có điều nói đến thuật pháp, tôi lại nhớ tới phương pháp cướp xác kia, liền thử thăm dò nhắc nhở Thẩm Mai Chi: “Dì à, lúc trước không phải bà từng thử dùng cách cướp xác để hồi sinh cháu bà sao, có phải khi đó, hồn vía của cháu bà đã bị tách ra một ít rồi không...”

Không đợi tôi nói xong, Thẩm Mai Chi mới vừa rồi còn tỏ vẻ oan ức đã đột nhiên quay đầu nhìn tôi, vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt hận không thể biến thành dao nhỏ tới đâm tôi!

Mà Đường Dũng cũng chợt hiểu ra, cả giận nói: “Cướp xác! Không ngờ trông bà thoạt nhìn thì trung thực mà lại độc ác như thế, lại dám dùng phương pháp cướp xác để hồi sinh cháu bà, bây giờ chuyện bà xin tôi luyện cháu bà thành tiểu quỷ là giả, chẳng qua là bà đang kéo dài thời gian, để cháu bà tranh thủ đi cướp xác, để nó mượn dùng cơ thể người khác rồi hồi sinh thành công!”

Thẩm Mai Chi lúc trước còn tỏ vẻ hai mắt đẫm lệ mông lung, dường như ủy thác tất cả hy vọng vào Đường Dũng, bây giờ bị Đường Dũng vạch trần, cũng chẳng buồn ngụy trang tiếp, lạnh lùng nói: “Phải thì thế nào? Tiểu quỷ làm sao có thể so với đứa cháu sống sờ sờ của tôi được? Cả đời bà già này trông cậy vào nó, cho dù tôi phải liều mạng, cũng muốn hồi sinh nó thành công, dù là một mạng đổi một mạng, già đây cũng chịu! Cậu đừng hòng muốn ngăn cản kế hoạch của tôi!”

Nói đoạn, bà ta đã cố sức xông về phía Đường Dũng, trong tay còn cầm một con dao găm sắc bén.

Tôi có chút giật mình, mặc dù là thầy phong thủy, có khả năng hô mưa gọi gió, khi chính thức tức giận, cũng sẽ dùng thứ đồ như dao găm.

Chỉ là bà ta quá coi thường Đường Dũng, cho dù có giận đùng đùng trước mặt Tô Mộc, Đường Dũng cũng có thể bình thản tỏ ra chuyện trò vui vẻ, tôi không biết cụ thể anh ta có thực lực gì, nhưng tôi tin tưởng, thực lực của anh ta tuyệt đối trên cơ Thẩm Mai Chi.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này