Chồng Yêu Là Quỷ - Chương 44

CHƯƠNG 44: NGƯỜI TRỢ TIÊN

“Ngươi đã là thuồng luồng tiên rồi, biết bay không? Nếu muốn đi cùng vợ ta, thì đưa chúng ta bay về được không?” Tô Mộc cười nói.

“Không thể nào, ta là một thuồng luồng tiên cao quý, sao có thể tùy ý làm thú cưỡi cho các người được? Dù sao ta cũng phải theo nhóc con kia, các người làm sao để về, không liên quan tới ta!” Rắn đen nghiêm giọng bảo.

Nói xong nó há to mồm, trong bụng ọc ọc một cái, lại phun ra mấy luồng khí đen trong miệng, mà tuôn ra cùng khí đen, con rắn đen cực kỳ lớn lại giống như quả bóng bị thủng, từ từ thu nhỏ lại, không bao lâu, lại thu nhỏ chỉ như một con giun cỡ bự vậy!

“Ngươi cái đồ không biết xấu hổ này...” Tô Mộc giận dữ trợn mắt lên, nhấc chân định giẫm bẹp rắn đen.

Nhưng rắn đen mặc dù kích cỡ nhỏ, nhưng hành động vẫn rất linh hoạt, cơ thể nho nhỏ nhoáng lên, lại trực tiếp nảy lên khỏi mặt đất, bay tới chỗ tôi.

Linh hồn nhỏ bé của tôi cũng sắp bị dọa cho ngất luôn, kinh hô một tiếng rồi trốn ra sau, nhưng tốc độ của tôi sao nhanh bằng rắn đen được, chỉ cảm thấy trên cổ tay mát lạnh, rắn đen lại chạy đến cổ tay tôi, vòng người ra, nhìn qua còn tưởng là tôi đeo một chiếc vòng tay hình rắn vậy.

“Tô Mộc...” Cả người tôi đều thấy không ổn, toàn thân run rẩy gọi Tô Mộc, muốn anh ta giúp tôi lấy rắn đen xuống, nhưng tôi chỉ kêu được hai chữ Tô Mộc, thì đầu óc đã quay vòng vòng, tối sầm mắt lại ngất đi.

Chờ lúc tôi tỉnh lại, đã bị tiếng nhạc đinh tai nhức óc đánh thức, tôi nghe thấy Diệu Diệu đang lớn tiếng gọi bên tai tôi là chị sân bay.

Nhưng mí mắt tôi như bị đông cứng, làm sao cũng không mở ra được.

“Nhóc con, bản thân ông đây là một thuồng luồng tiên, tương lai còn có thể sẽ thành rồng, thành thần, chọn trúng cô làm người trợ tiên là phúc của cô, cô lại còn dám ghét bỏ ông đây, chán sống rồi hả!”

Trong đầu đột nhiên xuất hiện tiếng nói của rắn đen, tôi mới vừa khôi phục lại ý thức đã lập tức run lên.

“Người trợ tiên là cái... gì? Tôi không phải ghét bỏ ông, tại tôi bẩm sinh đã sợ rắn, ngài là thần tiên vĩ đại như vậy, hay là đổi một người trợ tiên khác đi, tôi thực sự không chịu đựng nổi.” Tôi cũng sắp khóc đến nơi, run rẩy nói, lúc này ý thức tôi đã khôi phục rõ ràng, có thể cảm nhận được Diệu Diệu ở bên cạnh tôi, cơ thể tôi đang ở trong quán bar, nhưng tôi lại vẫn chưa tỉnh lại, dường như linh hồn bị khóa trong thân thể vậy, chỉ có thể nói chuyện với rắn đen.

“Người trợ tiên mà cô cũng không biết? Tức là trên đường ông đây tu tiên, thu nhận một đồ đệ, cô chịu trách nhiệm cung cấp nuôi dưỡng cho ta, lo cho ta chuyện ăn uống, ngăn cản thiên kiếp cho ta, còn ta, để báo đáp lại, sẽ chịu trách nhiệm về sự an toàn của cô, đảm bảo cho cô được sống lâu trăm tuổi, đây là một lựa chọn hai bên cùng có lợi, sau này ông đây thành rồng, thành thần rồi, cô cũng được đi theo hưởng sái ánh hào quang.”

“Tôi hưởng được ánh hào quang gì?” Tôi không khỏi hỏi, người trợ tiên này nghe có vẻ không phải là chuyện gì hay ho, tôi đang yên đang lành, tự nhiên tìm cho mình một ông già để nuôi dưỡng, còn phải lo cho nó chuyện ăn uống, dựa vào cái gì chứ, mặc dù nó nói sẽ bảo vệ tôi, nhưng bên cạnh tôi đã có Tô Mộc rồi, không cần nó bảo vệ, mặc dù sau này Tô Mộc sẽ đi mất, nhưng tôi cũng có thể trở về cuộc sống của người bình thường, có luật pháp bảo vệ, tôi còn cần con rắn này bảo vệ ư?

Đáng tiếc rắn đen có thể cảm nhận được ý nghĩ của tôi, không đợi tôi nghĩ hết đã nổi đóa, “Tô Mộc có thể so sánh với ông đây chắc? Sau này ông đây sẽ là rồng chân chính, cô lại đặt thằng nhãi kia chung với ông đây để so sánh? Còn nữa luật pháp là thứ gì? Hắn có thể lợi hại như ông đây sao? Nếu cô không tin ông đây, thì kêu cái tên gọi là luật pháp kia đến đánh một trận với ông đây, xem ai lợi hại hơn!”

Ớ...

Tôi bị con rắn đen này mắng cho không còn gì để nói, chỉ đành nhanh chóng giải thích rằng tôi không phải có ý đó, luật pháp đương nhiên không lợi hại như ông già là nó.

Rắn đen lúc này mới thoả mãn, nói: “Xưa nói phải, một người đắc đạo, gà chó thăng thiên, ta bằng lòng chọn cô làm người trợ tiên, tuyệt đối là phúc của cô, rất nhiều người cầu còn không được đó, đợi sau này ta thành rồng rồi, dù cô có ngu đi nữa, thì chí ít cũng có thể làm một người đắc thọ, sống ba trăm, năm trăm năm cũng không thành vấn đề.”

“Ba trăm, năm trăm năm!” tôi ngạc nhiên, “Vậy chẳng phải là thành yêu tinh già luôn sao?”

“Ngừng đi, biết thì ít mà nói thì nhiều!” Rắn đen khinh thường nói, sau đó hỏi tôi: “Thế nào, đồng ý làm người trợ tiên cho ta không?”

“Tôi...” Tôi muốn nói là để tôi suy nghĩ thêm một chút, cứ kéo dài với rắn đen trước đã.

Ai ngờ rắn đen lại nói luôn: “Cô đồng ý rồi? Vậy để ông đây để lại dấu ấn trên người cô nữa.”

Nói xong chỗ cổ tay của tôi chợt nhói lên đau đớn, đau đến mức tôi thét lên thất thanh, trực tiếp nhảy dựng lên luôn!

“Dương Dương, em tỉnh rồi!” Tô Mộc lên tiếng đầu tiên, nắm chặt hai tay tôi, lo lắng nhìn tôi.

“Đau...” Nước mắt của tôi bỗng ào ào rơi xuống, toàn bộ cổ tay đều đỏ, chỉ thấy trên cổ tay phải không biết từ lúc nào đã xuất hiện một hình xăm màu đen, vẽ rắn đen đầu đội vương miện!

Tô Mộc thấy hình xăm trên cổ tay tôi thì lại hề thương xót cho tôi, mà còn lộ vẻ vui mừng, “Dấu trợ tiên! Em bằng lòng làm người trợ tiên cho thuồng luồng tiên rồi?”

“Em đâu có...” Tôi quả thực sắp uất ức chết luôn được, nước mắt đảo quanh hốc mắt, nhưng lúc này Tô Mộc chỉ mải vui vẻ, căn bản không lo xem cổ tay tôi đang đau chết đi được.

Cũng may sau khi tôi thích ứng xong, đau đớn trên cổ tay cũng từ từ biến mất, qua khoảng 5 phút, vết sưng đỏ trên cổ tay đã hoàn toàn tiêu tan, chỉ còn lại một dấu ấn màu đen rõ ràng.

Sau khi tôi không còn đau nữa thì mới chú ý tới, lúc này quả nhiên tôi đang ở trong quán bar, chỉ là giờ đã gần đến rạng sáng, trong quán bar không còn quá rối loạn nữa, người cũng không còn dư lại bao nhiêu, Diệu Diệu ngước khuôn mặt nhỏ nhắn mừng rỡ nhìn tôi, mà Đường Dũng đang ở phía sau Tô Mộc, trong tay còn ôm một mỹ nữ vóc dáng nóng bỏng, khuôn mặt nghiêm túc cảm thán: “Người so với người thực sự là tức chết người ta mà, gặp được thuồng luồng tiên còn chưa tính, còn được chọn trúng làm người trợ tiên, trực tiếp tặng không tu vi thế, sao tôi lại không có cái phúc đó chứ!”

Nói xong anh ta chú ý tới tôi đang nhìn anh ta, cánh tay rời khỏi thân hình bốc lửa của mỹ nữ nhanh như chạm phải điện, giả vờ không quen mỹ nữ, cười nói: “Dương Dương, chúc mừng cô nhé.”

Tôi ha ha cười một tiếng, bảo sao vừa rồi Diệu Diệu có thế nào cũng không chịu cho Đường Dũng nghe điện thoại, thì ra anh ta đang bận tán gái, quả thực không tiện thật.

Chỉ là anh ta chúc mừng tôi cái gì chứ, mới vừa rồi còn nói gì mà tặng không tu vi, lẽ nào anh ta đang chỉ việc về sau thuồng luồng tiên hóa rồng sẽ tặng tuổi thọ của tôi sao?

Thư tuổi thọ này, đúng là điều mà bao người theo đuổi, anh ta ước ao cũng rất bình thường, nhưng tôi còn chưa hiểu người trợ tiên rốt cuộc là cái gì, đã cứ thế mơ hồ bị khắc dấu trợ tiên, cứ như bị cưỡng bức vậy.

Đợi tôi hoàn toàn tỉnh táo lại, Tô Mộc bèn kêu mọi người cùng chúng tôi về công ty, Thẩm Mai Chi cụt tay lúc này đã băng bó cẩn thận xong từ lâu, chỉ mong sớm luyện cho cháu bà ta thành tiểu quỷ, đi theo bên người Đường Dũng.

Còn Đường Dũng thì lại có vẻ không tình nguyện lắm, kéo Diệu Diệu lên xe.

Lúc này tôi mới phát hiện, Tô Mộc cuối cùng vẫn lái xe của Châu Kiệt về, chỉ có điều anh ta thông minh bỏ biển số xe xuống.

Chúng tôi ngồi lên xe lái về công ty, trong lúc đó rắn đen cũng không xuất hiện nữa, cứ như thể nó để lại cho tôi một cái dấu trợ tiên xong thì biến mất luôn vậy, còn Đường Dũng sau khi tách ra khỏi mỹ nữ nóng bỏng kia, vẫn quấn lấy tôi, cợt nhả hỏi tôi dạo này có nhớ anh ta không, sống có tốt không, Tô Mộc có bắt nạt tôi không.

Tôi mặc kệ anh ta, lúc trước anh ta xun xoe với tôi, tôi còn hơi thấy khó hiểu, mặc dù dáng dấp tôi không đến nỗi xấu, nhưng dù sao cũng mới quen anh ta không lâu, không biết rốt cuộc anh ta coi trọng tôi ở điểm nào, cứ quấn quít đòi tôi đi với anh ta.

Giờ thì rốt cuộc tôi đã rõ, anh ta căn bản là một tên lãng tử phong lưu, không riêng gì cưa tôi, nói đúng ra là gái đẹp nào anh ta cũng sấn tới, kiên quyết quán triệt tinh thần thả nguyên một lưới đánh bắt, mò được cái nào hay cái đó, tán gái thậm chí đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh ta rồi.

Xác định anh ta cưa tôi chỉ vì thói quen xong, tôi cũng nói chuyện thoải mái với Đường Dũng hơn nhiều, đã không cồn xấu hổ như trước nữa, bèn hỏi anh ta trợ tiên này rốt cuộc là cái quái gì, tôi phải làm gì, có cái gì tốt.

Nói đến trợ tiên, Đường Dũng lập tức nói như mở máy hát: “Trợ tiên này, là ngày trước phái phi ngựa tiên để lại, dù sao chắc em cũng từng nghe nói về chuyện nuôi hồ ly tiên gì gì đó rồi chứ, cùng ý nghĩa với trợ tiên này, đều là động vật tiên tu được một căn cơ nhất định rồi, sẽ giao ước với người có duyên, cùng nhau tu luyện, bởi vì động vật tiên vốn sinh ra đã kém cỏi, lúc thành thần thì phải độ thiên kiếp, rất nhiều động vật tiên đều chết bởi thiên kiếp, nên trước khi chúng nó thành thần, đều sẽ tìm chủ nhân cho mình, dùng hơi thở của chủ nhân để che đậy tiên khí của mình, né tránh thiên kiếp, trực tiếp thành tiên, như vậy chủ nhân cũng có thể được lây tiên khí của động vật tiên, tái tạo căn cốt, xây dựng cốt tiên.”

“Tốt như vậy sao, vậy sao anh không trợ một tiên đi?” Tôi hỏi Đường Dũng.

Anh ta nói quá mơ hồ, nghe cứ như chuyện thần thoại xưa vậy, nếu không phải tôi thực sự đã thấy rắn đen, nó thực sự để lại dấu ấn trợ tiên trên cổ tay tôi thì tôi nhất định sẽ cho rằng Đường Dũng lại đang bịa chuyện.

Đường Dũng nghe xong câu hỏi của tôi thì trên mặt lập tức toát ra vẻ hâm mộ và ghen ghét, phẫn hận nói: “Chị đại của anh ơi, em cho rằng động vật tiên này giống như cải thảo ở chợ bán thức ăn à mà đâu cũng có, đây là thứ vô cùng hiếm gặp, trăm năm khó tìm, sư phụ anh tu hành cả đời, từ lúc còn sống đến sau khi chết đi tổng cộng đã hơn hai trăm năm, cũng chỉ mới gặp động vật tiên một lần, còn là một con thỏ tiên, hơn nữa thỏ tiên thoắt cái đã không thấy tăm hơi, căn bản không chọn sư phụ tôi làm người trợ tiên.”

“Tôi làm người trợ tiên thì phải làm những gì?” Thấy Đường Dũng quả thực trông rất hâm mộ, rốt cuộc tôi cũng khẳng định con rắn đen này tìm tôi không phải là chuyện xấu, thảo nào Tô Mộc lại vui vẻ như vậy, chỉ là nghĩ tới chuyện vị tiên tôi phải trợ là một con rắn đen, trong lòng tôi đã thấy sợ hãi, nếu như vị tiên mà tôi trợ là một con thỏ nhỏ đáng yêu thì tốt biết bao nhiêu, haiz.

“Anh cũng đã trợ tiên bao giờ đâu, làm sao biết được, cụ thể còn phải xem thuồng luồng tiên yêu cầu ấy.” Đường Dũng nhún nhún vai, tỏ vẻ thương mà không giúp được gì.

Lúc đang nói chuyện xe đã chạy đến dưới tầng công ty, Tô Mộc dừng xe rồi dẫn mọi người cùng nhau vào công ty, đợi vào công ty rồi, tôi còn chưa kịp tìm kiếm bóng dáng của Lục Nhĩ thì một bóng người nho nhỏ màu vàng lại đột nhiên nhào tới phía tôi, sau đó một thứ đầy lông mềm mại rơi lên vai tôi, móng vuốt nhỏ hưng phấn mà giơ cổ tay tôi lên, trong miệng kêu lên thích thú.

“Là khỉ Mi Nhĩ! Nơi đây lại có khỉ Mi Nhĩ!” Đường Dũng lại thốt lên, tròng mắt cũng sắp trợn ra ngoài luôn, trực tiếp tiến đến bên cạnh tôi, muốn chào hỏi với Lục Nhĩ.

Ai dè móng vuốt nhỏ của Lục Nhĩ rất nhanh, cũng không thấy rõ rốt cuộc nó đã làm động tác gì, chỉ thấy cánh tay nó chớp nhoáng, trên mặt Đường Dũng đã có thêm mấy vết cào.

Nhưng sau khi bị thương Đường Dũng lại không giận, mà ánh mắt càng thêm sáng quắc nhìn Lục Nhĩ, nói: “Thần kỳ, thực sự là quá thần kỳ, xem ra con khỉ Mi Nhĩ này không chỉ là con khỉ thành tinh bình thường, chí ít cũng phải ở cấp bậc Song Nhĩ trở lên, thực sự là hiếm thấy.”

Không đợi anh ta nói xong, ánh mắt của anh ta bỗng nhiên chuyển sang người tôi, toét miệng nói với tôi: “Dương Dương, cô là tiên nữ hạ phàm ư, không chỉ có rắn đen chọn cô làm người trợ tiên, mà ngay cả con khỉ Mi Nhĩ này cũng có hảo cảm với cô như thế, nếu cô không chê, hãy thu nhận luôn cả tôi đi?”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3