Chồng Yêu Là Quỷ - Chương 42

CHƯƠNG 42: MỘT MẠNG ĐỔI MỘT MẠNG

Máu tươi lập tức phun ra ngoài.

“Bà ơi!” Tôi nhìn thấy thiếu niên kia như phát điên mà hô lên hai chữ với Thẩm Mai Chi, nhưng trước mặt tôi trông nó như biểu diễn kịch câm vậy, cho dù cảm xúc có tan vỡ như thế nào đi nữa, biểu cảm có đau đớn ra sao đi nữa, đều không hề có chút tiếng động nào.

Mà vẻ mặt lạnh nhạt của Tô Mộc rốt cuộc cũng thay đổi, tuy mặt vẫn như phủ băng, nhưng tôi đã nhìn ra cơn giận của anh ta đã tiêu bớt già nửa rồi.

“Tô Mộc, nếu bà ta là đồ đệ của anh trai anh, thì hay là tha cho bà ta lần này đi, huống hồ ông chủ Châu vốn là người có lỗi trước.” Bả vai tôi đau dữ dội, nhưng vẫn lên tiếng xin xỏ cho Thẩm Mai Chi.

Cũng không phải bởi vì tôi cao thượng gì, chỉ là tôi không muốn thấy Tô Mộc bị làm khó.

Thẩm Mai Chi rõ ràng cũng không ngờ rằng tôi lại cầu xin giúp bà ta lúc này, cả người đều ngẩn ra, đợi bà ta kịp phản ứng lại thì đột nhiên bò tới phía tôi!

Tôi bị dọa giật cả mình, trốn ra sau theo bản năng, nhưng bà ta qua đây xong cũng không làm hại gì tôi, mà ngẩng đầu rồi dập đầu bốp bốp với tôi, vừa dập đầu còn vừa nhận sai, dáng vẻ rất thê thảm, hơn nữa cánh tay ào ào chảy máu của bà ta, cho dù ai nhìn thấy thì trong lòng cũng phát run, sợ bà ta mất máu quá nhiều mà chết mất.

“Tô Mộc...” Tôi khổ sở nhìn về phía Tô Mộc, Tô Mộc cũng nhìn tôi, thấy tôi lại muốn cầu xin cho Thẩm Mai Chi, rốt cuộc sắc mặt anh ta cũng hòa hoãn hơn nhiều, vứt bỏ thiếu niên kia qua một bên, đi nhanh về phía tôi, ôm lấy tôi, tay ấn vài cái trên miệng vết thương nơi bả vai của tôi.

Tôi lập tức cảm thấy cơ thể tê rần, như bị đánh thuốc tê vậy, thế mà lại không đau.

“Niệm tình vợ tôi cầu xin cho bà, tôi sẽ cho bà một cơ hội cuối cùng, một năm trước vì sao bà không chiếm đoạt cơ thể của con trai Châu Kiệt để hồi sinh cháu bà, ngược lại, bây giờ mới đến báo thù, trong năm đó, rốt cuộc bà đã trải qua chuyện gì?” Tô Mộc dùng ánh mắt sáng quắc nhìn Thẩm Mai Chi, nói.

Tôi thấy hơi khó hiểu, nếu đã biết vì sao Thẩm Mai Chi lại muốn ra tay với con trai Châu Kiệt, còn hỏi bà ta nhiều như vậy làm gì, trực tiếp kêu bà ta giải thuật cấm của bố ông chủ Châu không phải là được rồi sao, nhiệm vụ của chúng tôi cũng sẽ hoàn thành.

“Bởi vì một con rắn thiêng.” Thẩm Mai Chi đã sớm tái mặt, hơn nữa vừa rồi bà ta dập đầu mà làm cho mặt dính đầy đất, không nhìn ra biểu cảm bấy giờ.

“Chính bà đã thả rắn lên mộ ông cụ Châu? Nó rốt cuộc có lai lịch gì, thậm chí ngay cả tôi cũng không phá được thuật cấm của nó?” Tô Mộc nhíu nhíu mày, rõ ràng đã dấy lên chút hứng thú, ngay cả giọng nói cũng vội vàng hơn.

Tôi rốt cuộc cũng hiểu tại sao anh ta lại cố chấp với vấn đề đó như vậy.

“Tôi quả thực đã theo sư phụ học không ít thuật pháp, nhưng đã là hơn bốn mươi năm trước, lúc tôi quen biết ông thằng bé rồi, chỉ muốn sống cuộc sống của người bình thường, vì vậy đã xin sư phụ giam giữ số mệnh của tôi lại, từ đó tôi không còn tập luyện nữa, bây giờ đột nhiên bị tai họa bất ngờ, mặc dù tôi muốn báo thù, nhưng thuật pháp đã bỏ đi hơn bốn mươi năm căn bản không thể thi triển được, tôi có thể làm sao đây? Chỉ có thể miễn cưỡng giữa lại hồn vía của cháu trai mình, tìm cơ hội tìm kiếm phương pháp cướp xác.”

“Tôi cho rằng muốn làm cháu của tôi hồi sinh là việc khó như lên trời, đời này cũng chưa chắc có thể có cơ duyên thi triển thuật pháp cướp xác, nhưng trùng hợp thay, tôi may mắn có được một con rắn thiêng, âm khí của nó rất mạnh, còn bằng lòng giúp tôi báo thù, tôi đương nhiên không chịu bỏ qua cơ hội này, vì vậy cải trang thành thầy phong thủy, tìm một mảnh đất dữ chôn cất lão già họ Châu, lại kêu rắn thiêng bày trận, giúp tôi thực hiện thuật pháp cướp xác.” Thẩm Mai Chi nói.

Giọng bà ta lúc này đã vô cùng bình tĩnh, cũng không biết bà ta bị uy lực của Tô Mộc đè ép, hay là đã từ bỏ rồi, dù sao lúc này bà ta đã mất đi toàn bộ sát khí, thoạt nhìn giống hệt một bà cụ bình thường trong thôn.

Tô Mộc nghe xong thì gật đầu, thật ra anh ta nghi ngờ gì về điều Thẩm Mai Chi nói, cũng không tiếp tục truy hỏi chuyện rắn thiêng, mà chỉ nói: “Bà tới mộ với tôi, kêu rắn thiêng giải trừ trận pháp, tôi muốn di dời phần mộ, còn nữa, cơ thể của con trai Châu Kiệt, bà cũng không nên nhớ mong làm gì, tôi sẽ không để cho bà dùng cơ thể của con trai ông ta để hồi sinh cháu bà đâu.”

“Vậy cháu tôi phải làm sao bây giờ?” Thẩm Mai Chi nghe vậy thì ngẩng đầu, ngây ngốc hỏi.

Thật ra bà ta lại không còn kích động nữa, chỉ bình tĩnh hỏi Tô Mộc, như đã chuẩn bị xong tình huống xấu nhất, nếu Tô Mộc chặt đứt ý nghĩ của bà ta, vậy bà ta cũng không còn mong muốn sống tiếp nữa.

“Yên tâm, tôi tự có sắp xếp.” Tô Mộc nói.

Vẻ đờ đẫn trên mặt Thẩm Mai Chi rốt cuộc cũng hơi chút biến đổi, có lẽ vì Tô Mộc là sư thúc của bà ta, cũng có lẽ vì đáp án Tô Mộc đưa ra tốt hơn dự đoán của bà ta, nên bà ta bỗng dưng đứng dậy, vỗ vỗ bụi đất trên người, nói: “Được, tôi đi với ngài.”

Tô Mộc gật đầu, có được lời hứa của Thẩm Mai Chi thì anh ta cũng sẽ không nói nhảm tiếp, trực tiếp đi tới bên người ông chủ Châu, đạp cho một phát.

Ông chủ Châu lại hộc ra một ngụm máu, nhìn mà tôi sợ hết hồn hết vía, chăm chăm nhìn vào cách đánh của Tô Mộc, không đợi Thẩm Mai Chi kịp báo thù, ông ta đã bị Tô Mộc huỷ mất nửa mạng rồi.

Có điều sau khi ông chủ Châu nhổ xong một ngụm máu đen, lại từ từ tỉnh lại, chỉ là thời gian ông ta choáng váng quá dài, sau khi tỉnh lại hai mắt còn hơi mơ hồ.

“Lái xe đi, chúng tôi phải đến mộ của bố ông.” Tô Mộc nói, lúc trước anh ta còn khách khí nói chuyện với ông chủ Châu, nhưng sau khi ông chủ Châu bóp cổ tôi thì Tô Mộc liền không còn khách sáo với ông ta nữa.

“Oh oh.” Ông chủ Châu mơ màng trong thoáng chốc xong thì lại nhìn thấy Tô Mộc, đột nhiên nhớ tới chuyện anh ta là ma, khuôn mặt lập tức trở nên tái nhợt, nói năng vâng dạ.

Tô Mộc cũng không để ý tới ông ta, trực tiếp đi tới bên cạnh tôi, đưa tay bế ngửa tôi lên, dẫn đầu đi ra xe.

Còn ông chủ Châu và Thẩm Mai Chi thì cùng đi đằng sau Tô Mộc, lúc trước ông chủ Châu cũng bởi vì Tô Mộc là ma mà cố hết sức duy trì khoảng cách với Tô Mộc, nhưng sau khi nhìn thấy Thẩm Mai Chi, ông ta lập tức như gặp phải ma mà tất tưởi chạy đến bên người Tô Mộc, căng thẳng đi theo phía sau Tô Mộc, hận không thể trực tiếp dán lên người Tô Mộc.

Chúng ta đón xe trở lại chỗ mộ của bố ông chủ Châu.

Lần này tất cả mọi người không nói nhiều nữa, Thẩm Mai Chi trực tiếp bị Tô Mộc kéo tới bên mộ, chỉ thấy bà ta rải máu trên cánh tay đứt lìa của mình lên trên mộ, sau đó móc bật lửa ra đốt chỗ đất dính máu tươi.

Trong lòng tôi thầm giật mình, chỗ đất này dính máu xong không phải sẽ ướt sao, còn có thể châm lửa nữa à?

Đất vốn hình như cũng không thể châm lửa mà?

Nhưng thế giới lại thần kỳ như vậy đấy, Thẩm Mai Chi lại đốt cháy chỗ đất dính máu trước mặt tôi.

Một làn khói đen bốc lên, lập tức khiến tôi nhớ lại ban đầu khi Đường Dũng cứu Tô Mộc đã đốt băng vệ sinh của tôi, đều là châm lửa đốt những vật có dính máu, sau đó bốc khói đen.

Khi khói đen bốc lên, nó lại xông thẳng xuống dưới.

Không bao lâu, phần mộ dưới làn khói đen đã gồ lên một gò đất nhỏ, một con rắn màu đen chợt chui ra từ bên trong, há miệng to như chậu máu về phía làn khói đen.

“Ôi rắn!” Tôi lập tức kinh ngạc mà hô lên một tiếng, chợt nhào vào trong lòng Tô Mộc.

“Con nhóc từ đâu tới, cô mở to mắt chó ra mà nhìn kỹ xem, ông đây là rắn à?” Một giọng nói âm u the thé chợt vang lên bên tai tôi, giống như nó đang kề sát vào tai tôi nói chuyện, dọa tôi sợ đến mức sắp tè ra quần luôn!

Nhưng vấn đề không chỉ có như vậy, con rắn này thế mà lại biết nói, nó thành tinh rồi ư?

Tôi sợ đến mức toàn thân run rẩy, nhắm chặt mắt lại ôm Tô Mộc, từ nhỏ lá gan của tôi đã không bị coi là nhỏ, nhưng chỉ duy nhất sợ hãi rắn và sâu lông từ sâu trong lòng, cũng không phải vì từng bị rắn cắn mà có bóng ma tâm lý, mà cũng không rõ, chỉ cần nhìn thấy là sẽ run hết cả người lên.

“Con nhóc kia, cô mở mắt ra mà nhìn ông đây xem, dáng vẻ ông đây kinh khủng đến vậy sao?” Âm thanh kia cũng không biến mất khi tôi run rẩy, mà còn cách tôi càng gần thêm, trực tiếp đâm thẳng vào tim tôi.

“Tô Mộc...” Toàn thân tôi run lên, càng sợ hơn, lúc này tôi không thể làm gì khác, hận không thể chui thẳng vào trong người Tô Mộc luôn, dường như chỉ có được anh ta ôm thì tôi mới có thể an toàn vậy.

“Đã hóa thành thuồng luồng rồi, thảo nào ta không phá được thuật cấm của ngươi, có điều ngươi đường đường là một con thuồng luồng tiên, tại sao phải làm khó một cô bé chứ.” Tô Mộc ôm tôi thật chặt, nói với ra đằng sau.

Đám khói đen kia ngừng lại trong chốc lát, có vẻ như đang quan sát Tô Mộc, sau đó nói giọng âm trầm: “Ngươi đường đường là một con lệ quỷ, tại sao lúc nào cũng phải bảo vệ cho con nhóc này như vậy? Ông đây tu luyện mấy trăm năm nay, còn chưa bao giờ có ai dám mở miệng ngông cuồng trước mặt ông đây như thế, dám nói ông đây là rắn.”

“Dù tương lai ngươi có biến thành thuồng luồng hay là rồng, thì vốn dĩ cơ thể ngươi chẳng phải là một con rắn sao, có gì phải tức giận, lúc ta còn sống biết nhiều thuật pháp, sau khi chết chẳng phải vẫn quay lại làm ma bắt đầu tu luyện từ đầu đó sao, ta có kiêu ngạo không?” Tô Mộc tức giận nói.

Con rắn đen lập tức ‘roạt’ một cái, dường như muốn phun lửa, có điều bị Thẩm Mai Chi chặn đứng đúng lúc, nói: “Thần linh ơi, vị này chính là sư thúc của ta, lần này mời ngài ra, là muốn ngừng hết trận pháp, di xác và dời mộ đi.”

Thẩm Mai Chi nói di xác, chắc ý nói dời mộ và di chuyển xác chết theo, có điều bà ta nói khá theo chuyên môn, cũng luôn cung kính với con rắn đen kia.

Tôi run run một lúc trong lòng Tô Mộc, rốt cuộc đè nén được một ít sợ hãi với rắn đen, len lén xoay người lại, cẩn thận quan sát rắn đen.

Chỉ là khi tôi mới vừa liếc mắt nhìn nó, dường như nó đã cảm nhận được tôi, chợt quay đầu, đôi mắt nhỏ màu hổ phách xoáy thẳng vào tôi, toát ra ánh sáng âm u!

Tôi sợ đến mức hai chân mềm nhũn, suýt nữa là nằm thẳng cẳng trên đất luôn.

Cũng may nó nhìn ra tôi sợ nó, mới không để ý tới tôi nữa, mà hỏi Thẩm Mai Chi: “Rút trận Dầu Oa Sát? Ngươi không định báo thù nữa hả?”

Thẩm Mai Chi lại liếc mắt sang Tô Mộc, trên mặt không nói rõ được là biểu cảm gì, chỉ im lặng gật đầu.

“Vậy hồn vía mà lúc trước ngươi đã đồng ý với ta...” Rắn đen lập tức ngẩng đầu lên, lúc nói chuyện còn khè lưỡi ra với Thẩm Mai Chi.

“Ta sẽ cho ngài, quy củ của sư môn chính là đã nói được thì phải làm được, đợi sau khi ta chết, ba hồn xin tùy ý để ngài tới lấy.” Thẩm Mai Chi lập tức nói.

Giờ tôi mới rõ giữa bà ta và rắn đen có quan hệ như thế nào, thì ra rắn đen không phải là con vật do bà ta nuôi, mà là bà ta cầu xin rắn đen bày trận pháp Dầu Oa Sát này, vì nó mà Thẩm Mai Chi còn không tiếc bán cả linh hồn mình đi.

Có lẽ đối với người bình thường như chúng tôi mà nói, bán đi linh hồn cũng không sao cả, dù sao thì người chết cũng như cây đèn cạn dầu, chuyện sau khi chết đâu ai nói rõ được, nhưng đối với thầy phong thủy bọn họ mà nói, hồn vía đối với bọn họ có ý nghĩa khác với người thường, ví như Tô Mộc thì nếu không còn hồn vía, anh ta sẽ không thể thành ma, càng không thể nào tu thành lệ quỷ gì đó, hơn nữa Thẩm Mai Chi có năng lực giữ lại hồn vía cho cháu trai của bà ta, thì nếu sau này bà ta chết, luyện bản thân mình thành ma, sau đó lại tu luyện một lần nữa, hẳn cũng không phải là việc khó.

Bán hồn vía đi, đồng nghĩa với việc thề rằng sau khi mình chết sẽ tiêu tan tất cả hồn vía, không chỉ là đời này tiêu tùng, mà ngay cả về sau cũng phải chặt đứt cơ hội đầu thai chuyển thế.

Để trả thù ông chủ Châu, làm hồi sinh cháu bà ta, Thẩm Mai Chi quả thật đã tuyệt tình với chính mình như vậy sao...

Tôi không tránh khỏi bắt đầu thương hại Thẩm Mai Chi, bà ta yêu cháu trai chắc chắn đã vượt qua tất cả mọi thứ, mới có thể sẵn sàng từ bỏ tất cả để cướp đoạt cơ thể của con trai ông chủ Châu, đây cơ bản chính là một vụ buôn bán dùng một mạng đổi một mạng, nếu Tô Mộc gặp phải chuyện giống vậy trong tương lai, kêu tôi cũng dùng một mạng đổi một mạng, tôi có bằng lòng không?

Chí ít là bây giờ, tôi không bằng lòng.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này