Chồng Yêu Là Quỷ - Chương 38

CHƯƠNG 38 THIÊN ĐẠO LUÂN HỒI, BÁO ỨNG XÁC ĐÁNG

Nói xong mặt ông ta đầy mong chờ nhìn tôi.

1 tỉ rưỡi đó!

Lòng của tôi giật mạnh một cái, thậm chí có chút kích động, muốn đập tay đồng ý ngay với ông chủ Châu.

Thế nhưng bây giờ chuyện này rõ ràng không phải là vấn đề tiền bạc, Tô Mộc vừa nói rằng người ta đã liều mạng cũng phải bào thù ông chủ Châu, rõ ràng ông chủ Châu chắc chắn đã chọc giận người ta rồi, nên mới dẫn tới việc báo thù này.

Hơn nữa thấy dáng vẻ che che giấu giấu này của ông chủ Châu, liền khẳng định được ông ta đã có lỗi trước.

Tôi không dám đồng ý, nói thẳng: “Chuyện này không phải là vấn đề tiền bạc, ông chủ Châu, rõ ràng là ông vẫn có chuyện gì đó giấu chồng tôi, sớm nói ra đi, nếu không kéo dài càng lâu, tính mạng của con trai ông sẽ càng nguy hiểm, con cái thường là vô tội mà.”

“Tôi thật sự không biết mà!” Ông chủ Châu thấy tôi cũng không đồng ý, liền lo lắng, hình ảnh tốt đẹp mà trước đây vẫn luôn giữ lại có chút hoảng loạn, giống y như bà bác sắp làm bừa ở trong thôn vậy.

“Lộc Dương, trả tiền lại cho ông ta đi, chúng ta đi thôi.” Tô Mộc nói thẳng, nói xong kéo lấy tay tôi, thật sự sắp đi.

Xem ra lớn chuyện rồi.

Tôi có chút nhức nhối, thế nhưng tôi vẫn theo lời Tô Mộc nói, lấy 60 triệu ra đưa cho ông chủ Châu, theo Tô Mộc trở về.

Nơi đây là vùng núi xa xôi, lúc chúng tôi đến ngồi xe đã mất hai tiếng đồng hồ, bây giờ rạn nứt với ông chủ Châu rồi, chúng tôi chỉ có thể đi bộ về thôi.

Ông chủ Châu thấy chúng tôi rời đi, vậy mà lại chẳng hề níu kéo chúng tôi, cũng không nói sẽ lái xe đưa chúng tôi về, cứ trừng mắt mà nhìn chúng tôi đi bộ men theo con đường núi không thấy điểm đầu này.

Trong lòng tôi thầm than khổ, may mà có Tô Mộc ở bên cạnh tôi, đi cũng chẳng hề buồn chán.

Tôi nắm tay Tô Mộc đi về, khi trở về tôi hỏi Tô Mộc ông cụ đó vừa rồi rốt cuộc đã nói gì với anh ta, vốn dĩ anh ta đã đồng ý cố gắng giúp đỡ đào mộ lên, sao đột nhiên lại giở quẻ rồi.

“Chẳng nói gì cả.” Tô Mộc nói thẳng thắn.

Tôi đột nhiên bị anh ta chẹn họng, sao có thể không nói gì chứ, tôi rõ ràng đã thấy ông cụ đó quỳ trước mặt anh ta rồi nói gì đó mà!

Đây không phải là khi dễ tôi không nghe thấy lời của ma sao!

Thế nhưng nghĩ đến đây, tôi đột nhiên lại nhớ đến một vấn đề khác, hỏi anh ta: “Vậy tại sao em có thể nhìn thấy ma? Vừa rồi ông chủ Châu không nhìn thấy bố ông ta.”

“Bởi vì em là vợ anh, nhiễm phải âm khí của anh.” Tô Mộc nói.

“Thế nhưng em nghe người ta nói nhiễm quá nhiều âm khí không tốt đó, em nhiễm âm khí của anh, có khi nào sẽ biến thành ma đoản mệnh không?” Tôi lại hỏi, nói thật chuyện người còn sống nhiễm phải âm khí sẽ đoản mệnh này là quả phụ họ Vương đã nói với tôi, tôi biết không nên tin cô ta, thế nhưng đã nói đến thế rồi, tôi chỉ thuận tiện hỏi ra thôi.

Ai ngờ rằng Tô Mộc đang bước đi, nói đến đây đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn tôi, cười nói: “Ai nói điều này với em vậy?”

Trong lòng liền giống như bị cái gì đó đập mạnh một phát vậy, cho dù anh ta đang cười, thế nhưng tôi vẫn cảm thấy có sự nguy hiểm không tên, chỉ đành thành thực nói: “Ừm... quả phụ họ Vương đã nói.”

“Em tin sao?” Tô Mộc lại cười.

Tôi liền lắc đầu giống như trống lắc vậy: “Đương nhiên không tin rồi, chỉ là em hiếu kì thôi, thuận miệng hỏi chơi, nếu như anh không muốn nói thì bỏ đi.”

“Điều cô ta nói là thật.” Tô Mộc nói.

Lần này đến lượt tôi ngây người ra.

Tô Mộc vậy mà lại nói những điều mà quả phụ họ Vương nói là thật, tôi nhiễm âm khí của Tô Mộc, thật sự sẽ chết sớm sao?

Tôi thực không muốn chết trẻ đâu!

Tôi đột nhiên không biết nên nói gì, thấy Tô Mộc mà tâm trạng rất phức tạp.

Anh ta đã đồng ý đợi đến khi tìm được Lâm Yến Nhi sẽ thả tôi đi, hơn nữa anh ta còn bảo đảm rằng tôi có thể sống đến khi chết một cách bình thường, kết quả tôi lại phải chết trẻ sao?

Anh ta chính là lừa gạt tình cảm của tôi!

Tôi đột nhiên trở nên vô cùng khó chịu, cũng không phải là vì tôi có thể sống không được lâu, mà còn vì tôi tin tưởng Tô Mộc vậy, vậy mà anh ta lại lừa tôi.

“Nếu như sau khi chết đi biến thành ma, em còn bằng lòng cở cùng với anh không? Anh có thể khắc tên em lên trên bài vị của anh.” Tô Mộc thấy tâm trạng tôi không tốt, đột nhiên đưa tay xoa đầu tôi, cười nói.

“Không bằng lòng, anh cái đồ lừa đảo này, em mới không muốn ở cùng anh.” Tôi phẫn nộ nói, nói xong tôi liền không muốn để anh ta nắm tay nữa, liền đẩy anh ta ra, một mình bước về phía trước.

Tô Mộc ở phía sau không có chút động tĩnh nào, anh ta vậy mà chẳng hề đuổi theo tôi, tôi liền càng tức giận hơn, tôi tưởng rằng qua một khoảng thời gian chung sống này, quan hệ giữa chúng tôi đã không phải chỉ là quan hệ chủ tớ nữa, thậm chí tôi còn nảy sinh một chút cảm tình với anh ta, mong anh ta sẽ không tìm thấy Lâm Yến Nhi nhanh chóng, để có thể ở cùng tôi thêm một khoảng thời gian nữa.

Thế nhưng anh ta lại đối với tôi như vậy, ngoài mặt thì đối với tôi rất tốt, trên thực tế lại nguy hại đến tính mạng của tôi?!

Vậy anh ta có khác gì quả phụ họ Vương chứ? Đều là muốn làm hại đến tính mạng của con người, chẳng qua là anh ta sẽ để tôi chết một cách thoải mái hơn chút mà thôi.

Tôi càng nghĩ càng đau lòng, hốc mắt vậy mà đã ướt nhòe rồi, nhưng Tô Mộc ở phía sau, sau khi im lặng một hồi, đột nhiên vội vàng đến bên cạnh tôi, kéo tôi lại, cười nói: “Ngu ngốc, em nghĩ xem tại sao anh lại đưa Lục Nhĩ cho em? Không chỉ là vì thính giác của nó vượt trội có thể thoát thân, mà còn vì nó là Linh Hầu thượng cổ, thân mang hai khí âm dương, khi cơ thể em không chịu được âm khí của anh, nó sẽ liền vận dương khí đến cho em, cân bằng lại âm khí ở trong cơ thể em, giữ tính mạng cho em, anh đã từng nói, không thể làm em sống lâu trăm tuổi, nhưng có thể làm em chết già một cách bình thường, anh tưởng là em sẽ tin anh chứ.”

Nói xong trong mắt anh ta lại có một tia thất vọng, nói: “Em yên tâm, anh sẽ không chiếm dụng em quá lâu đâu, anh sẽ nhanh tìm được Lâm Yến Nhi, sau đó sẽ để em đi.”

Nói xong anh ta lại nắm lấy tay tôi, cũng không nói gì nữa, chỉ là dẫn tôi đi về phía trước một cách yên lặng.

Không khí có chút ngột ngạt, tôi đột nhiên thấy hơi buồn bã.

Không biết tôi bây giờ rốt cuộc đang làm cái gì nữa, tôi tốt nghiệp đại học, theo Vương Văn về nhà gặp bố mẹ, nếu như không phải là gặp được Tô Mộc, tôi bây giờ chắc là đã bàn chuyện hôn sự với Vương Văn rồi cũng nên?

Không chừng là bây giờ tôi đã đính hôn với Vương Văn rồi.

Thế nhưng sự xuất hiện của Tô Mộc đã làm nổi dậy một vùng sức xuân nơi đáy lòng tôi, tôi đã không tự chủ được mà nảy sinh cảm tình với anh ta, thế nhưng bất luận là anh ta có tốt bao nhiêu, suy cho cùng anh ta là ma, lên đây chỉ là vì tìm Lâm Yến Nhi, kể cả Lâm Yến Nhi không phải vợ của anh ta, nhưng đợi sau khi anh ta tìm được Lâm Yến Nhi thì sao?

Không phải chính là phải quay về dưới lòng đất sao, từ đó sẽ mãi mãi cách xa tôi như trời với đất sao, sẽ không thể gặp lại nữa.

Nghĩ đến đây, trái tim tôi liền giống như bị kim đâm vậy, đau đớn chẳng thể nói thành lời.

Xem ra tôi phải khống chế cảm xúc của bản thân rồi, Tô Mộc là ma, bây giờ yêu tôi cũng chỉ là để lợi dụng tôi mà thôi, cho dù anh ta đẹp trai, đối xử với tôi cũng rất tốt, thế nhưng tôi không thể tiếp tục sinh ra bất kì ý nghĩ không an phận nào với anh ta được nữa.

Chung quy thì tôi là bạn gái của Vương Văn, cho dù sau khi quen Tô Mộc tôi mới nhận ra, tôi hoàn toàn không yêu Vương Văn, thế nhưng tình cảm giữa chúng tôi từ lúc bắt đầu không phải chính là từ từ bồi đắp sao?

Bây giờ tình cảm không đậm sâu, chỉ có thể nói thời gian bồi đắp vẫn chưa đủ.

Tôi thầm hạ quyết tâm, phải duy trì khoảng cách với Tô Mộc, sau đó tôi lại đẩy cánh tay của Tô Mộc đang nắm tay tôi ra, nói: “Tự em có thể đi.”

Tô Mộc có chút bất ngờ mà nhìn tôi một cái, thế nhưng sau khi thấy vẻ mặt của tôi, đột nhiên hiểu ra điều gì đó, khẽ cười, cũng chẳng nói gì, chỉ là rõ ràng đã đi chậm lại, sánh bước với tôi.

Vào lúc tôi đã chuẩn bị xong tâm lí phải đi bộ một mạch về nhà, phía sau tôi đột nhiên truyền đến tiếng còi ô tô, ngay sau đó xe của ông chủ Châu két một tiếng dừng lại bên cạnh chúng tôi, vội nói: “Thầy Tô, tôi cái gì cũng sẽ nói với thầy, cầu xin thầy cứu gia đình tôi.”

Nói xong nước mắt ông chủ Châu đã giàn giụa như mưa.

Tôi liền càng thấy lạ hơn, ông chủ Châu này uống nhầm thuốc gì à, vừa rồi lúc chúng tôi đi ông ta vẫn làm thinh, cứ trừng mắt nhìn chúng tôi rời đi, sao mà chưa đến một tiếng đồng hồ, ông ta lại thay đổi lớn như vậy?

Tô Mộc lại nhìn ông chủ Châu một cái, dường như đã hiểu ra điều gì đó, nói với tôi: “Lên xe trước đã.”

Nói xong đã mở cửa xe, tỏ ý bảo tôi đi vào.

Mặc dù bây giờ tôi có chút không tự nhiên khi ở cùng một chỗ với Tô Mộc, thế nhưng tôi không chống lại được sự hiếu kì, vẫn là ngoan ngoãn lên xe.

Ông chủ Châu thấy chúng tôi lên xe, đột nhiên chuyển hướng xe, lại lái về hướng phần mộ của bố ông ta, vừa lái xe còn vừa khóc nói: “Thầy Tô, vừa rồi tôi đã nhận được điện thoại của bệnh viện, con trai tôi sắp không được rồi, tôi biết thầy muốn hỏi cái gì, tôi đều nói cho thầy, thế nhưng bây giờ thầy phải đào phần mộ của bố tôi lên đã, muộn nữa e là không kịp mất.

Trong khi nói chuyện ông ta đã lái xe nhanh như bay, giống như hận không thể bay ngay đến trước mộ của bố ông ta vậy.

Tôi không kìm được có chút sợ hãi, đây thực sự là đường núi đó, hai bên không phải là vách núi thì cũng là ghềnh đá cao, xe nếu như mất khống chế, bất luận đâm vào đâu cũng sẽ không có kết cục tốt.

Tôi cũng mặc kệ cái quyết tâm của lúc trước muốn duy trì khoảng cách với Tô Mộc, níu lấy cánh tay của anh ta, ôm thật chặt.

Tô Mộc thấy tôi ôm lấy cánh tay của anh ta, vậy mà lại nhìn tôi cười, sự ngại ngùng vừa rồi dường như toàn bộ đã tan thành mây khói trong nháy mắt, anh ta cũng vòng tay lại ôm lấy tôi, đồng thời đưa tay bắn vào sau gáy ông chủ Châu một luồng âm khí.

Âm khí rất nhanh đã có tác dụng, xe đã đi chậm lại rất nhiều, đến khi đến trước phần mộ của ông cụ Châu, Tô Mộc mới nói với ông chủ Châu: “Trước tiên ông hay nói tình hình đi đã, chảo dầu hung thần này là có người cố ý bày ra, không chỉ địa thế là chảo dầu hung thần, mà nơi đây còn có sát linh, nếu như không tìm được người bày hung thần ra, phần mộ của bố ông không thể đào lên được.”

“A?” Ông chủ Châu sớm đã khóc thành dòng rồi, nghe thấy lời của Tô Mộc liền ngã phịch xuống đất, mặt xám như tro.

Một hồi lâu sau ông ta mới mở lời: “Chuyện này là tôi không đúng, mùa hè năm ngoái xảy ra mưa lớn, vùng núi ở gần đây có không ít đất đá bị cuốn trôi, lúc đó trong cửa hàng của chúng tôi có một đống đùi gà đã hết hạn, vốn dự định vứt đi, thế nhưng đúng lúc đó trong hội nhà buôn chúng tôi muốn tổ chức hoạt động cứu trợ thiên tai, chính ở trong một thôn nào đó ở gần đây, tôi vì muốn giành được danh tiếng tốt, liền lấy đống đùi gà đã hết hạn đó gộp vào với đồ ăn sắp hết hạn quyên góp cho vùng núi gặp nạn đó, vốn dĩ các thương gia chúng tôi để xây dựng hình ảnh tốt đẹp với công chúng, sẽ thường xuyên tổ chức một vài hoạt động giúp đỡ người nghèo, cứu trợ thiên tai, mọi người cũng đều là quyên tặng đồ ăn đã sắp hết hạn, từ trước đến nay ăn vẫn chẳng xảy ra chuyện gì.”

“Ai ngờ rằng lần này đống gà đó đã gây ra chuyện, quyên góp đi chưa được bao lâu, liền có người ở vùng núi đến tìm tôi, nói rằng người già và trẻ nhỏ ở trong thôn của họ ăn gà mà tôi quyên góp đều bị ung thư máu, đã chết rất nhiều người rồi, kêu tôi đưa tiền để bọn họ chữa bệnh.”

“Thầy nghĩ xem, người già và trẻ nhỏ của cả cái thôn đó mà, hơn nữa là ung thư máu, bệnh đó chính là cái động đốt tiền không đáy, hơn nữa bọn họ nói mà không có bằng chứng, dựa vào cái gì mà nói là gà mà tôi quyên góp có vấn đề? Trước đây tôi cũng đã từng quyên góp rất nhiều thực phẩm sắp hết hạn, chưa từng xảy ra vấn đề gì, tôi còn tưởng là họ đến để lừa bịp tống tiền tôi, lúc đó tôi thật sự đã nghĩ như thế.”

“Sau đó chuyện trở nên ầm ĩ hơn, một đám người ung thư máu đã chết trong bệnh viện, đống hàng đó của tôi cũng bị tra ra vấn đề chất lượng, chất phụ gia của thực phẩm vượt chỉ tiêu, lúc đó đám người đó đã nắm chắc chứng cứ, bắt đầu khiếu tố, tôi đã sợ, liền dùng tiền và dựa vào mối quan hệ cưỡng ép đè nén cái chuyện này xuống, sau đó đám người bị ung thư máu đó đã chết gần hết, những người còn sống thì đều nghèo, cũng không có biện pháp bắt tôi, chuyện này liền qua đi như thế, tôi cũng chẳng coi chuyện này là to tát, cho đến sau khi bố tôi mất rồi về báo mộng cho tôi, nói thiên đạo luân hồi, báo ứng xác đáng, tôi mới nhớ đến chuyện này.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này