Chồng Yêu Là Quỷ - Chương 373-2

A ha, bây giờ tôi cũng là thần.

Trong mắt tôi bất giác xuất hiện tia ác ý, lạnh lùng nhìn chằm chằm Chung Quỳ, yên lặng như núi lửa trước khi bùng nổ vậy.

Cho dù hắn tính toán điều gì thì hắn cũng muốn làm thương tổn Tô Mộc của tôi. Tôi! Không! Cho! Phép!

“Không sai, Lâm Yến Nhi chẳng qua chỉ là một lệ quỷ ta tiện tay bắt được mà thôi. Ngay cả Tô Mộc cũng là một luồng phách được tách ra từ trên người ta, không có ta thì hắn chẳng phải là gì cả! Tô Mộc nghiệt chướng có một câu nói rất đúng, ngươi quả thật quá ngu ngốc, tu luyện thế nào cũng như bùn nát không đỡ nổi tường. Chỉ một Lâm Yến Nhi mà có thể mấy lần đem đẩy ngươi vào tuyệt cảnh, nếu là Dương Dương của ta thì chỉ nháy mắt một cái Lâm Yến Nhi đã biến mất trong trời đất, sao còn phải chật vật như này…”

Chung Quỳ vừa nói, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mặt của tôi, trong mắt lộ vẻ khổ sở.

Nói xong hắn không chút nào do dự nữa, tay đưa về phía cổ tôi.

Thân thể tôi trong nháy mắt mất đi khống chế, trực tiếp bay về phía hắn, cổ tôi chủ động lọt vào trong tay hắn.

‘Rắc’ một tiếng vang nhỏ, tôi nghe tiếng xương bị bóp vỡ.

Một trận đau đớn từ cổ họng tôi truyền ra, mùi máu tanh xộc lên mũi tôi.

“Không được!” Tô Mộc hét lên một tiếng, người thật nhanh xông về phía tôi, muốn cứu tôi ra khỏi tay của Chung Quỳ.

Nhưng anh ấy là quỷ, Chung Quỳ là hồn tích, quan hệ giữa bọn họ trời sinh đã không ngang hàng, không thấy Chung Quỳ làm động tác gì nhưng Tô Mộc đã nằm bẹp xuống đất, trên người giống như có chùy vạn cân đè lên người vậy, chớp mắt hai chân đã bị vùi vào trong đất không rút ra được.

“Phản bội ngươi là ta! Yêu cô ấy cũng là ta! Từ đầu chí cuối đều là ta chủ động dẫn dắt cô ấy, cô ấy không biết gì cả, ngươi muốn xả giận hãy xả lên người ta!” Tô Mộc hét lên.

Vừa nói lượng âm khí ít ỏi trên người anh ấy vừa được điều động toàn bộ, tạo thành một con lốc xung quanh anh ấy.

Anh ấy không phải muốn liều mạng cùng Chung Quỳ chứ?!

Tôi vội vàng chỉ biết lắc đầu với Tô Mộc, muốn gọi anh ấy, bảo anh ấy cách Chung Quỳ xa một chút, nhưng cổ họng tôi bị Chung Quỳ bóp chặt, nửa từ cũng không nói được.

“Lên người ngươi? Ngươi là một phách của ta, ngươi mất mạng thì ta cũng bị thương nặng, ngươi nghĩ ta ngu như vậy sao? Nếu ngươi yêu đồ giả này ta sẽ khiến ngươi trơ mắt nhìn cô ta chết trong tay ta. Ngươi không thể làm gì, ta muốn ngươi cũng phải nếm trải cảm giác tận mắt nhìn người mình yêu chết đi là như thế nào!”

Nói xong chiếc quạt động trong tay Chung Quỳ đập lên trán tôi.

Tôi chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, cảm giác trời đất quay cuồng.