Chồng Yêu Là Quỷ - Chương 372-3

“Chẳng lẽ huynh muốn giết ta?” Tôi sợ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nhưng khi đối mặt với tổ tiên Tô gia tôi chỉ có thể gồng tinh thần, cười khan nói.

“Mặc dù trí nhớ kiếp trước của ta không đầy đủ nhưng ta chính là Lộc Dương, Lộc Dương chính là ta. Quỳ ca ca, huynh…” Tôi lắp bắp nói.

Tôi cố gắng tận lực muốn thân cận với hắn, dẫu sao kiếp trước hắn cùng Lộc Dương có tình cảm tốt như vậy, không có lý do gì đột nhiên lại trở mặt.

Nghe tôi gọi hắn là Quỳ ca ca, tổ tiên Tô gia thoáng ngay người, ánh mắt nhìn tôi giống như đang nhìn một người khác, dịu dàng rất nhiều.

Có điều đây chỉ là thoáng qua, chỉ chớp mắt sau mắt hắn lại lạnh mấy phần, cắt đứt lời của tôi: “Đừng gọi ta là Quỳ ca ca, ngươi không phải cô ấy, Dương Dương của ta sẽ không yêu người khác, càng không bỏ mặc ta mà chạy trốn cùng người khác.”

Vừa nói khóe miệng hắn đã cong lên, trực tiếp níu lấy cổ áo tôi bay đi.

Giao tiên trên mặt đất nhất thời kêu lên một trận, nhìn dáng dấp giống như là muốn đuổi theo.

Chỉ là dưới sự uy áp từ tích khí của Chung Quỳ, ông ta căn bản không nhúc nhích được, nói được một câu đầy đủ đã rất khó khăn.

Chớp mắt một cái tôi đã bị Chung Quỳ lôi trở lại sân cỏ trong nông trường.

Những người chuẩn bị cho hôn trường dường như không bị vụ nổ kia ảnh hưởng, dường như cũng không biết nơi này có chuyện xảy ra, chuyên tâm trang trí cho hôn lễ cũng đã kết thúc công việc.

Toàn hộ hôn trường đã chuẩn bị xong xuôi, màu chủ đạo là màu trắng xanh tôi thích nhất, toàn bộ hôn trường trang trí bằng rất nhiều hoa tươi, cực kỳ lãng mạn.

Chỉ là cảnh quá đẹp như vậy trong con mắt của Chung Quỳ lại càng khó chịu.

“Nghiệt chướng, còn chưa chịu ra.” Thả tôi xuống sân cỏ, ánh mắt Chung Quỳ hướng về một ngôi nhà gỗ nhỏ lạnh lùng nói.

Theo sau tiếng của Chung Quỳ, vừa rồi các người làm còn đang đi đi lại lại nhất thời dừng lại, tất cả đều bị định trụ*. (*cái từ ‘định trụ’ này mình không tìm được từ thay thế, có lẽ ai cũng hiểu nghĩa nó hen)

Cả thế giới dường như chỉ còn lại ba người chúng tôi vậy.

Không nên ra ngoài!

Tim tôi đập thình thịch, trong lòng hướng về phía Tô Mộc kêu gào. Với trạng thái của Chung Quỳ bây giờ nếu như Tô Mộc dám ra đây hẳn phải chết không cần nghi ngờ!

Đáng tiếc Tô Mộc không phải Giao tiên, giữa tôi và anh ấy cho tới bây giờ chưa từng có thần giao cách cảm.

Cửa nhà gỗ phát ra tiếng kẽo kẹt giòn dã, từ từ mở ra.

Trái tim tôi thắt lại, xong rồi!

Tô Mộc cuối cùng vẫn đi ra.