Chồng Yêu Là Quỷ - Chương 372-2

Nhưng tôi vừa mới định đem hộp gỗ ném vào trong nước thì sau lưng xuất hiện một lực phi phàm bao bọc toàn thân tôi.

Cơ thể tôi giống như bị lời nguyền, toàn thân trên dưới không còn nghe tôi sai khiến.

“Lộc Dương, ngươi không chỉ ngu xuẩn mà còn muốn hủy diệt ta cùng Dương Dương trong hoa Quỳ Dao, cho dù ta bồi dưỡng ngươi như thế nào thì ngươi cuối cùng cũng không thành cô ấy được….” Sau lưng tôi truyền tới một tiếng nói lạnh như băng, âm thanh này có chút quen tai, chợt xa chợt gần giống như người nói chuyện với tôi còn cách xa cả ngàn dặm lại giống như ngay sát bên người tôi.

Thân thể tôi run lên.

Nếu như tôi nghe không lầm thì chủ nhân của âm thanh này tôi đã gặp, chính là tổ tiên Tô gia mà Tô Mộc từng nói.

Cũng chính là hồn tích có thực lực mạnh nhất tôi đã tới.

Hồn tích, Chung Quỳ!

Cho tới giờ khắc này tôi mới bừng tỉnh hiểu ra, hóa ra tổ tiên Tô gia chính là Chung Quỳ, cũng chính là Quỳ ca ca trong kí ức kiếp trước của tôi.

Chẳng trách Tô Mộc lại có dáng dấp giống Quỳ ca ca ở kiếp trước như vậy. Tôi đã nên sớm nghĩ tới mới đúng, Tô Mộc từng nói Chung Quỳ biến mất năm trăm năm đã thay đổi tướng mạo, cho nên tôi mới không  đem tổ tiên Tô gia liên tưởng tới Chung Quỳ.

“Quỳ ca ca, huynh muốn làm cái gì?” Tâm tư tôi trầm xuống, giọng run lên.

Tôi phản ứng quá chậm chạp, trong giọng nói vừa rồi của tổ tiên Tô gia tràn đầy sát ý, thật giống như hận không giết tôi được vậy.

Rõ ràng trong lời nói của hắn đã đem tôi và Dương Dương chia làm hai người, hơn nữa hắn rất ghét tôi!

Chẳng trách Giao tiên nói Quỳ ca ca thay đổi, hắn đã không còn là Quỳ ca ca trong kí ức kia của tôi mà đã thành thiên sư Chung Quỳ nguy hiểm lợi hại.

“Làm gì? Ha ha, ta phải sửa lại sai lầm của mình, ta cũng không nên ôm ảo tưởng với ngươi. Tận tâm tận lực đào tạo ngươi để ngươi trở lại trong thân thể của cô ấy, để ngươi có thể biến thành cô ấy, để cô ấy có thể sống lại…” Chung Quỳ nói.

Giọng nói của hắn gằn lại khiến người khác ớn lạnh đau đớn, trong giọng nói tràn đầy bất mãn cùng căm hận tôi.

“Sự tồn tại của ngươi chỉ là để cho Dương Dương của ta sống lại. Hồn phách của ngươi hư hại không phục hồi nổi, là ta đã sửa đổi thiên mệnh để ngươi được đầu thai, sống một kiếp lại một kiếp.”

“Ta sợ ngươi sinh ra vốn kém cỏi sẽ bị ông trời phát hiện cho nên cố tình tạo ra một Tô gia để bảo vệ ngươi, che giấu ngươi, đào tạo ngươi.”

“Còn ngươi thì sao? Ngươi lại cùng Tô Mộc nghiệt chướng kia làm gì? Tự tiến hóa tư tưởng của mình, muốn thoát khỏi ta, phản bội ta, khiến cho Dương Dương của ta không còn tồn tại!”

Nói đến đây người tôi liền run lên bần bật, cả người giống như bị rơi vào hầm băng ngàn năm vậy, lạnh thấu xương.

Không đúng, loại giá rét này phát ra từ sâu trong nội tâm, so với rơi vào hầm băng càng khiến người ta khó chịu.

Một thân ảnh màu trắng như tuyết từ từ hiện lên trước mặt tôi, trong tay hắn vẫn cầm chiếc quạt bằng đồng màu vàng như cũ, ánh mắt đỏ au, trong mắt tràn đầy sát ý cùng hận ý, lạnh lùng nhìn tôi chằm chằm. Cho dù bây giờ tôi là thần nhưng đối mặt với tổ tiên Tô gia tôi vẫn không khỏi rùng mình một cái.