Chồng Yêu Là Quỷ - Chương 360-2

Nhưng người nước ngoài kia dường như nghe không hiểu tôi đang nói gì, hắn nhận lấy chai nước, miệng lẩm bẩm: “Cái gì mà nước giếng nước sông? Đều là nước… không giống nhau sao?”

Vừa nói hắn lại lần nữa tiến lại gần tôi, nói Tô Mộc phải trải qua lễ rửa tội bằng nước thánh, tay nhanh chóng mở nắp chai nước suốt muốn vẩy nước lên người Tô Mộc!

Trái tim tôi co rút lại.

“Dừng tay!” Tôi nhất thời nóng nảy, quát lên xông tới cướp chai nước trong tay hắn. Nhưng hắn làm quá đột ngột, cho dù động tác của tôi rất nhanh thì nước trong tay hắn đã vẩy về phía Tô Mộc.

“Ngươi tự tìm cái chết!” Tôi nổi giận gầm lên một tiếng, yêu lực trên người tỏa ra bao phủ toàn bộ trong máy bay.

Máy bay đang yên bình nhất lời bị lắc lư một trận, các hành khách hoảng sợ hét lên chói tai.

Tôi đẩy người nước ngoài kia qua một bên, thấy không kịp che chắn nước thánh nữa, trong tình thế cấp bách tôi không thể làm gì khác hơn là ném ra một đoàn yêu khí bao quanh nước thánh, đem cưỡng đoạt dương khí trong nước thánh.

Xèo…

Một tiếng vang nhẹ, giống như giọt nước rơi vào nồi nóng, toàn bộ dương khí hóa thành một luồng khói trắng hòa tan trong yêu khí xanh đen.

Toàn bộ quá trình chỉ ngắn ngủn có mấy giây nhưng lại mạo hiểm vạn phần.

Thẳng đến khi dương khí đều biến mất tôi mới phục hồi lại tinh thần.

Vừa rồi quá nguy hiểm!

Nếu như tôi chậm một bước nữa, hoặc tôi phản ứng chậm một chút, không thử dùng yêu khí hòa tan dương khí thì Tô Mộc bây giờ thảm rồi!

Lại tiếp tục nhìn người nước ngoài kia, ánh mắt tôi có chút ứ máu, đôi mắt đỏ au trợn trừng nhìn hắn, cơn tức giận trong lòng bùng phát, chỉ muốn giết người.

“Ngươi… Ngươi rốt cục là ai? Tại sao có thể… tiêu diệt nước thánh? Ngươi là ác ma sao, hay là…” Người nước ngoài chính mắt nhìn thấy một màn vừa rồi, mặt đầy vẻ không dám tin, lắp bắp khẽ hỏi tôi.

Nói xong hắn lại lắc đầu một cái, nói: “Ngươi không thể nào là ác ma, ác ma sẽ bị nước thánh tiêu diệt. Rốt cuộc ngươi là ai mà đáng sợ như vậy…”

“Ở Trung Quốc, ta được gọi là thần.” Nhìn bộ dáng kinh hoảng của hắn, tôi chậm rãi nói mấy chữ này.

Vốn không muốn gây rắc rối nhưng xem tình hình bây giờ không giải quyết hắn thì hắn sẽ giải quyết Tô Mộc mất.

“Thần?! Ngươi chính là thần phương Đông?” Người nước ngoài vốn đã thểu não nghe được tôi là thần liền nhảy dựng lên, vẻ mặt hết sức khoa trương giống như nắm được cọng rơm rạ cứu mạng vậy.

Cảm giác kia giống như tìm được người thân thất lạc nhiều năm.

Bình luận

Ảnh của Ruaheocon89
Ruaheocon89

Mình k hiểu. Nếu quỳ ca muốn dd khôi phục trí nhớ sao k trực tiếp đưa hoa bỉ ngạn cho cô ấy ăn. Sắp xếp lu bu vậy để làm gì? Có phải tm sắp bị hồn phi phách tán k ta. Hy vọng kqua có hậu. Thấy thương dd quá