Chồng Yêu Là Quỷ - Chương 36

CHƯƠNG 36 LỜI TIÊN ĐOÁN CỦA ÔNG CHÂU

Gõ đến nỗi đau hết cả mũi...

Tôi buồn bực xoa mũi, tiếp tục ăn cơm, nhưng sau khi xác nhận là anh ta chỉ là để để phòng thôi, tôi lại tiếp tục đặt hết tâm tư lên người con khỉ con.

Tuy nói là Tứ Nhĩ Mi Hầu, nhưng trông nó cũng giống những con khỉ nhỏ khác, cả người toàn là lông tơ màu vàng nhạt, mỗi bên đầu là một cái tai nhỏ tròn vo chứ không phải là bốn cái tai.

Mặt nó vô cùng phấn khích nhìn tôi, nói chính xác hơn là nhìn vào mì tôm trong bát của tôi, dáng vẻ như rất muốn ăn.

Tôi nuốt mấy miếng xong cũng không còn thấy đói nữa, thế là liền đẩy bát mì đến trước mặt con khỉ, hỏi nó: “Mày muốn ăn hả?”

“Chít chít.” Con khỉ kêu lên, nhanh chóng thò móng vuốt nhỏ vào trong bát, vớt sợi mì bên trong để ăn.

Đợi sau khi nó ăn mì xong, Tô Mộc liền nói: “Đặt cho nó cái tên đi, từ nay về sau em chính là chủ nhân của nó.”

“Ừm... Mao Cầu?” Tôi liếc nhìn con khỉ rồi nói, tôi thật sự không có thiên phú với việc đặt tên đâu.

Con khỉ chít chít hai cái, phát ra tiếng kêu rất chói tai, cứ như đang kháng nghị, rõ ràng là không thích cái tên đó mà.

“Mao Đản?”

“Mao Khố?”

“Mao Tuyến?”

...

Tôi đặt ra một loạt những cái tên, nhưng con khỉ đều nhe răng ra với tôi, rõ ràng là không thích tên bắt đầu bằng chữ Mao.

Tôi cũng lười đặt tên, liền nói thẳng: “Cứ gọi là Lục Nhĩ đi, để tranh thủ sớm ngày tu luyện thành Lục Nhĩ Mi Hầu.”

Con khỉ lần này lại nghe hiểu được, lại gật gật đầu với tôi, vỗ tay vui mừng.

Sau khi lấy tên là Lục Nhĩ, tôi liền thu dọn hộp tro cốt của em gái lại, chuẩn bị đưa Lục Nhĩ cùng đi đến nhà cậu.

Ai ngờ Tô Mộc lại không để tôi đem Lục Nhĩ theo, nói rằng vừa nãy tôi đặt tên cho Lục Nhĩ, giữa chúng tôi vẫn chưa có sự ăn ý, không thể tùy tiện đem ra ngoài được, lát nữa anh ta sẽ đưa cho tôi một quyển hầu kinh để tiến hành thuần hóa Lục Nhĩ như cách trong sách chỉ, đợi đến khi giữa chúng tôi ăn ý rồi mới có thể đưa nó ra ngoài được.

Được thôi, tuy tôi rất thích Lục Nhĩ nhưng lát nữa đến nhà cậu là phải làm chính sự, tôi cũng không thể đem nó theo được, đành để nó quay về trên cây vậy, sau đó tôi ôm hộp tro cốt, cùng Tô Mộc đến nhà cậu.

Vì lí do em gái sống chết chưa rõ nên bố mẹ tôi mấy hôm nay cũng đều ở nhà cậu cùng cậu, đợi sau khi chúng tôi vào trong cửa nhà, mẹ tôi là người đầu tiên đứng lên, hỏi tôi: “Có tin tức gì chưa, đã tìm thấy chưa?”

Tôi gật đầu, quay đầu lại nhìn mợ, bàn tay đang ôm hộp tro cốt bất giác nắm lại thật chặt.

Mợ đã gầy hốc hác cả đi, nhìn thấy chúng tôi, mợ liền xông lại, còn chưa mở miệng hỏi thì ánh mắt đã dừng lại trên hộp tro cốt trong tay tôi, chân cũng theo đó mềm nhũn ra, suýt nữa thì ngã xuống dưới đất.

“Đây là...” Giọng mợ rất chua chát, chỉ nói ra được hai chữ liền không dám hỏi tiếp nữa.

Tôi gật gật đầu, đặt tro cốt lên trên bàn, thấp giọng kể lại nguyên nhân cái chết của em gái.

Chỉ là tôi hoàn toàn kể thành một phiên bản khác, tôi vốn định kể hết những chuyện em gái gặp phải ra nhưng lúc đến nghĩ đi nghĩ lại, vẫn sợ cậu mợ không chấp nhận nổi tin dữ đó nên đành dứt khoát nói em gái bị chết đuối, có lẽ là do vấn đề tinh thần trước đó chưa được chữa trị triệt để, vậy nên mới...

Nói như vậy có lẽ bọn họ sẽ dễ chấp nhận hơn chút, tuy nỗi đau mất con gái đều đau như nhau, nhưng chí ít trong lòng họ không có thù hận, càng không nghĩ đến chuyện đi tìm quả phụ họ Vương để trả thù.

Dù sao quả phụ họ Vương cũng không phải người bình thường, đến cảnh sát còn chẳng làm gì được bà ta, thì cậu mợ có thể làm gì chứ?

Mợ vẫn rất tin tưởng tôi, sau khi biết đống tro cốt đó thực sự là tro cốt của em gái thì liền đảo mắt, ngất lịm đi.

Còn cậu cũng nước mắt như mưa, ôm tro cốt của em gái lặng lẽ rơi lệ.

Mấy ngày sau đó, tôi và Tô Mộc đều ở trong nhà cậu, an ủi cậu mợ, tiện thể giúp đỡ sắp xếp hậu sự của em gái, cho đến tận ngày cúng tuần cho em gái, tâm trạng của cậu mợ mới đỡ hơn được chút.

Chính vào lúc đó, tôi đột nhiên nhận được cuộc điện thoại, nói là tìm Tô Mộc.

Giọng nói đó không phải giọng Tô Đoàn và Tô Thịnh, lúc này tôi liền thấy tò mò, không phải người nhà họ Tô, trên đời này còn có người khác quen biết Tô Mộc hay sao?

Tôi nghiêng đầu tìm Tô Mộc, đưa điện thoại cho anh ta, nói: “Tìm anh đấy.”

Nói xong tôi cũng không đi, cứ đứng chờ bên cạnh anh ta, dựng tai lên nghe trộm, muốn biết xem đối phương là ai.

Tô Mộc nhận lấy điện thoại, nói một câu là tôi đây, sau đó nói một hồi, xong rồi liền cúp điện thoại.

Tôi bỗng cảm thấy hiếu kì, hỏi Tô Mộc xem là ai tìm anh ta? Trên đời này còn có người khác quen anh ta sao? Tô Mộc cúp điện thoại xong thì tâm trạng rất tốt, thấy tôi hỏi anh ta liền nở nụ cười thần bí, đáp: “Không quen, nhưng anh ta đến để tặng tiền, lát nữa sau khi an táng em gái em xong thì theo anh về công ty là được, chúng ta gặp người đó xem sao.”

Nói xong anh ta liền đưa tay lên xoa đầu tôi.

Đột nhiên bị anh ta xoa đầu như thế, trái tim nhỏ bé của tôi sắp nhảy ra ngoài luôn rồi, tuy giờ anh ta đang đội khuôn mặt của Vương Văn, nhưng cảm giác được xoa đầu thật sự rất thích, giống như rất được cưng chiều.

Nhưng điều càng khiến tôi kích động hơn là anh ta nói người đó đến tặng tiền? Anh ta còn không quen người ta, sao người không quen biết lại muốn tặng tiền cho anh ta chứ?

Tôi tò mò muốn chết mất, nhưng đến giờ đưa tang em gái rồi, tôi cũng không hỏi Tô Mộc nữa.

Đợi an táng cho em gái xong, sau khi chúng tôi đưa bố mẹ tôi và cậu mợ về nhà thì đã là gần giữa trưa.

Cả đoạn đường Tô Mộc lái xe nhanh như bay, lúc đến cửa công ty Tô Thịnh, quả nhiên là thấy một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi đứng ở cửa công ty, ông ta hơi mập, người không cao, trên người mặc một bộ âu phục ám hoa, trên người lộ ra vẻ xa xỉ, vừa nhìn là biết là người giàu.

Chỉ có điều lúc này mặt ông ta trông vô cùng tiều tụy.

Sau khi ông ta nhìn thấy Tô Mộc, rõ ràng là ngớ người ra một lúc, sau đó mỉm cười, hỏi: “Ngài là Tô Mộc?”

“Ừ, ông chủ Châu đúng không, để ông phải đợi lâu rồi, thế này đi, chúng ta xuống dưới tầng vừa ăn cơm vừa nói chuyện.” Tô Mộc đáp, sau đó anh ta liền giơ tay ra ý bảo ông chủ Châu kia vào trong thang máy.

Tôi vật vã suốt cả buổi sáng, cũng thực sự đói rồi, thấy Tô Mộc nói đi ăn cơm trước, tôi liền cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Ông chủ Châu đó hình như đã đợi rất lâu, gật gật đầu, nói ông ta cũng đang có ý này, hơn nữa cũng đã đặt phòng ở nhà hàng dưới kia, chỉ đợi chúng tôi đến nhận lời thôi.

Nói rồi ông ta cũng đã tiến vào thang máy, đưa chúng tôi xuống dưới.

Tôi không khỏi thay đổi cái nhìn về ông chủ Châu này, không hổ danh là người làm ăn, làm việc đúng là chu đáo.

Sau khi ngồi vào bàn ăn trong nhà hàng, nhân viên phục vụ nhanh chóng bưng những món ăn được chế biến tinh xảo lên, sau khi nói với ông chủ Châu mấy câu khách sáo dạo đầu, cuối cùng tôi cũng biết được thân phận của ông ta.

Hóa ra ông ta tên là Châu Kiệt, mở một chuỗi siêu thị kiểu lớn ở Giang Minh, tôi và bố mẹ hay đến siêu thị của nhà ông ta mua đồ, cả Giang Minh này có tất cả hơn chục chi nhánh, làm ăn vô cùng phát đạt.

Chỉ có điều cách đây không lâu nhà ông ta có một siêu thị bỗng nhiên phát nổ, còn thiêu chết ba nhân viên trực ban, may mà lúc siêu thị phát nổ là nửa đêm, trong cửa hàng không có nhiều người, không thì nếu bị nổ vào ban ngày, có lẽ người chết sẽ không chỉ là ba người đâu.

Lúc đó chuyện này còn lên thời sự của đài Giang Minh, trong danh sách bạn bè cũng chia sẻ loạn lên, có điều lúc đó tôi đang bận cùng Tô Mộc đi tìm quả phụ họ Vương để tính sổ, cũng không để tâm đến.

Không ngờ mấy ngày qua đi, ông chủ đó lại ngồi trước mặt chúng tôi.

“Chắc hẳn ngài cũng có nghe nói chuyện siêu thị của nhà chúng tôi phát nổ rồi nhỉ, nói thật là trước khi siêu thị bị nổ, tôi cũng đã nhận được thông báo, chỉ có điều lúc đó tôi tưởng là có người cố ý giở trò đùa quái đản nên cũng không coi là chuyện to tát gì, ai ngờ đâu đến siêu thị thì bị phát nổ thật.”

Ông chủ Châu nói rồi, trên mặt còn xoẹt qua một nụ cười gượng.

Tôi bỗng chốc bị ông ta làm cho hồ đồ, nói chen vào: “Trước vụ nổ có người thông báo cho ông? Đây là có người cố ý làm nổ? Vậy tại sao ông không báo cảnh sát, đến tìm chúng tôi làm gì?”

Lúc này ông chủ Châu mới chú ý đến tôi, rồi nhìn Tô Mộc ngập ngừng hỏi: “Vị đây là...”

“Vợ tôi.” Tô Mộc đáp.

“Ồ! Thất lễ thất lễ.” Ông chủ Châu mỉm cười với tôi, sau đó trên mặt lại quét qua một nụ cười gượng, nói: “Sự việc đương nhiên không đơn giản như vậy rồi, nếu muốn nói cụ thể thì phải bắt đầu nói từ một tháng trước.”

Hóa ra bố của ông chủ Châu một tháng trước mắc bệnh ung thư qua đời, ông ta giàu có vậy, đương nhiên sẽ tìm thầy phong thủy chọn vùng đất phong thủy trù phú để an táng cho bố ông ta, chuyện vốn chẳng có gì để nói, thầy phong thủy chọn một huyệt mộ rất thuận lợi, an táng bố ông ta xong, sau khi làm xong tất cả mọi chuyện, mọi việc đều thuận lợi.

Nhưng mấy ngày sau đó ông ta luôn nằm mơ thấy bố ông ta, nói với ông ta rằng ông ấy ở dưới cõi âm sống không được tốt, cõi âm nóng quá, luôn thiêu đốt ông ta, bảo ông chủ Châu đón ông ấy về nhà.

Ông chủ Châu lại chưa chết bao giờ, nào biết cõi âm nóng hay không chứ?

Nhưng mà người cũng đã chôn rồi, nào thể đón về nhà được nữa?

Sau mấy lần mơ thấy gặp bố, ông chủ Châu thực sự không còn cách nào khác, liền đến tiệm áo liệm mua toàn những đồ điện giấy tiền như điều hòa, tủ lạnh, còn sợ bố ở dưới đó không có tiền tiêu, liền mua một bịch tiền âm phủ cùng đốt xuống cho bố.

Sau khi có điều hòa và tủ lạnh, bố ông ta quả nhiên không còn đến tìm ông ta nữa, chính vào lúc ông ta tưởng rằng chuyện của bố ông ta đã xong rồi thì con trai ông ta bỗng nhiên bị bệnh, cả người nổi đầy những vết bọc nước, giống như là bị bỏng.

Ông ta và vợ đưa con trai đến bệnh viện khám, kết luận nhận được là bị nhiễm virus mụn nước, bình thường gọi là bị thủy đậu, nhưng con trai ông ta lúc nhỏ đã từng bị thủy đậu rồi, bệnh này lại có sức miễn dịch suốt đời, đáng lẽ sẽ không bị lại mới đúng.

Dưới yêu cầu quyết liệt của ông chủ Châu, bệnh viện chỉ đành đâm thủng bọc nước trên người con trai ông ta, tiến hành xét nghiệm lại, kết quả xét nghiệm lại khiến người ta vô cùng kinh ngạc, trong chất dịch trên người con trai ông ta không hề mang virus mụn nước, tất cả chất dịch đều giống hệt với vật sau khi bị bỏng, cũng chính là nói cả người con trai ông ta nổi đầy mụn nước không phải là do bị bệnh mà là do thực sự bị bỏng.

Chuyện này thì kì lạ rồi, con trai ông ta đang yên đang lành chỉ ở trong nhà, không hề bị vật gì làm bị bỏng, sao lại đột nhiên bị bỏng đến nỗi cả người nổi đầy mụn nước chứ?

Con trai ông ta cũng không hiểu tại sao, nhưng những bọc nước đó lan rất nhanh, vốn chỉ có hai chân và cánh tay nổi bọc nước, sau hai ngày kiểm tra đó, sau lưng và ngực cũng bắt đầu bị lan ra, con trai ông ta đau đến nỗi không ngủ nổi, thậm chí đến nằm trên giường cũng khó khăn, vì cả người đều nổi đầy bọc nước, bất kể bộ phận nào tiếp xúc với giường, bọc nước đều sẽ vỡ ra, tạo thành truyền nhiễm.

Điều này khiến cả nhà ông chủ Châu không yên, ông chủ Châu cũng mặc kệ chuyện làm ăn, đưa vợ và con trai đi khắp nơi cầu cứu thầy thuốc, chữa trị bệnh tật, chính vào một buổi tối trước khi cửa hàng nhà ông ta phát nổ, ông ta bỗng nhiên mơ thấy bố ông ta, theo miêu tả của ông chủ Châu, lúc đó bố ông ta đã gầy còm cả đi, trở thành da bọc xương.

Mà bố ông ta đến tìm ông ta chỉ để nói với ông ta hai câu, một là siêu thị nhà ông ta sắp phát nổ, sự nghiệp bị hủy trong chốc lát, hai là cả nhà ông ta đều phải chết, con trai ông ta là người đầu tiên.

Nói xong, bố ông ta liền biến mất.

Kết quả buổi tối hôm đó, siêu thị của ông ta liền phát nổ, đợi đến sáng ngày hôm sau ông chủ Châu nhận được tin, cả người liền ngớ ra.

Nhưng không phải là vì siêu thị phát nổ tổn thất nặng nề, mà là vì lời bố ông ta nói thành sự thật rồi.

Nếu câu thứ nhất đã thành hiện thực, vậy thì câu thứ hai còn xa hay sao?

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3