Chồng Yêu Là Quỷ - Chương 350

“Ờ…” Bị quỷ kia nói, mặt máu lúc này mới dài giọng trả lời.

Có điều mặt hắn đầy mê mang, có lẽ thấy tôi không có gì đặc biệt, không hiểu sao quỷ kia lại nói tôi là đại thần.

Cũng may hắn coi như thông minh, thấy gã quỷ kia cung kính tôi không giống bình thường liền không tiếp tục hù dọa tôi nữa mà hướng về phía trong ngôi miếu đổ nát gọi một tiếng.

Một thân thể đàn ông lực lưỡng không không có đầu đi ra, chính là thân mình của mặt máu.

Đầu cùng thân thể của mặt máu ráp lại với nhau, sau đó hắn mới đi vòng quanh tôi hai vòng, hỏi tôi: “Người đẹp tìm kẻ lạ kia làm gì, đó chỉ là một kẻ bình thường không xứng với người đẹp, chi bằng cùng…”

Không đợi hắn nói xong, trong lòng tôi thấy phiền não nên một tia nhỏ yêu khí đơn thuần từ trong cơ thể tôi chui ra ngoài: “Cùng cái gì?”

“Cùng… cùng…” Sau khi cảm nhận được yêu khí, quỷ mặt máu sợ tới cứng đờ cả người, nhất thời quên mất mình định nói gì mà chỉ không ngừng nói một từ.

Những quỷ vật khác trong miếu cũng sợ hãi, bay tán loạn ở trong miếu. Nhưng không gian trong miếu quả thật là quả nhỏ, bọn họ lại không dám đi ra ngoài, trong phút chốc tiếng kêu rên vang lên khắp nơi thật giống như trải qua một trận thảm sát.

“Dương Dương, đủ rồi!” Trong cơn hoảng loạn, một âm thanh trầm thấp từ trong góc truyền tới.

Tôi liền ngẩn ra, không dám tin nghiêng đầu nhìn qua.

Anh ấy thật sự ở chỗ này! Tôi thật không dám tin tưởng vào lỗ tai mình.

Đến khi tôi thật sự thấy một bóng người quen thuộc ở phía sau tượng thần thì mới hoàn hồn trở lại.

Lúc này cả người anh ấy mặc quần áo đen, lẳng lặng nhưng đẹp trai đến mức tận cùng giống như hoa quỳnh nở rộ giữa đêm đen vậy, khiến cho người khác không dám tới gần, sợ tới gần một chút sẽ khiến đóa hoa rơi rụng.

Mặc dù đã sớm đoán được quỷ đẹp trai trong miệng gã quỷ kia là anh ấy nhưng sau khi thấy anh ấy trái tim tôi vẫn đau đớn như bị kim châm. Từ lúc nào anh ấy lại hư nhược như vậy?

Từ sau khi tôi biết anh ấy, trên người anh ấy vẫn luôn có một lực cực âm tràn đầy, cho dù khi bị hôn mê hay gầy sọp đi thì lực cực âm vẫn đi cùng anh ấy, chưa bao giờ biến mất.

Nhưng Tô Mộc bây giờ rõ ràng chỉ là một hồn phách thông thường, đừng nói tới lực cực âm mà ngay cả âm khí cũng ít đến đáng thương, ngay cả so với Diệu Diệu cũng không bằng.

Không đúng, bây giờ đã không thể so anh ấy với Diệu Diệu, mặc dù bây giờ tôi có thể nhìn thấy anh ấy nhưng tôi có thể cảm giác được hiện giờ anh ấy còn không có thực lực để ngưng tụ, nói cách khác người bình thường không thấy anh ấy được.

Khóe mắt tôi nhanh chóng trở nên ẩm ướt, hai mắt chăm chú nhìn Tô Mộc, ngay cả chớp mắt cũng không dám, rất sợ tôi chỉ chớp mắt một cái thì Tô Mộc lại biến mất không thấy.