Chồng Yêu Là Quỷ - Chương 347-2

Chờ đến khi tôi tỉnh lại thì hai mắt đã sưng, toàn thân cũng không biết có bị thương không mà nơi nào cũng đau.

Cả ngôi nhà chỉ còn lại một mình tôi, Đường Dũng cùng Giao tiên đều không có ở đây.

Căn biệt thự lớn như vậy lúc này tỏ ra vô cùng thê lương.

Hóa ra không có Tô Mộc thì căn biệt thự sang trong này cũng sẽ giống như bãi tha ma, khiến người ta nghẹt thở.

Trong lòng tôi lại không nhịn được đau đớn, mắt căng ra muốn khóc.

Nhưng bây giờ tôi đã tỉnh táo lại, khóc không giải quyết được vấn đề. Tôi đói.

Tôi lau sạch nước mắt còn ướt đẫm trên mặt, lảo đảo đứng dậy.

Nếu thi thể Tô Mộc đã không còn thì điều duy nhất tôi có thể làm là tìm ra hồn phách Tô Mộc, cùng anh ấy ở bên nhau. Bắt đầu từ bây giờ tôi không muốn lại phải tách ra khỏi Tô Mộc dù chỉ là một giây.

Thần ngăn sát thần, phật cản giết phật*, phàm gây trở ngại chuyện tôi cùng Tô Mộc ở chung với nhau, cho dù là ai cũng sẽ là kẻ thù của tôi. (*ý: không có gì ngăn cản việc mình muốn làm, ai cản cũng giết)

Có suy nghĩ này, tâm trạng tôi lại trở nên vô cùng bình tĩnh, ngay cả chua xót cũng dần dần rút đi.

Tôi đi xuống lầu một, lúc này thời gian hẳn đã khuya, phòng khách không một bóng người, thậm chí ngay cả một bóng quỷ cũng không thấy.

Trong tủ lạnh đông còn bò bít tết cùng pizza gì đó, đều là Tô Mộc trước khi đi Thái Lan mua cho tôi, bây giờ đã đông hai ba tháng.

Mặc dù không hỏng nhưng đã không còn tươi mới, cứng rắn như đá vậy.

Nhưng tôi không quan tâm chút nào, ngay cả hâm nóng lên cũng lười, trực tiếp bỏ vào miệng.

Lạnh lẽo như băng ngàn năm vậy.

Chỉ là, vẫn không lạnh bằng trái tim tôi.

Tôi nhai thức ăn trong miệng, căn bản không có bất kỳ mùi vị gì. Nhưng yêu thân kiếp trước không hổ là thần, mặc dù bây giờ tôi vẫn chưa thích ứng hoàn toàn nhưng tố chất thân thể này thật nghịch thiên, thức ăn được làm đông mấy tháng bị cắn nát không chút tốn công sức nào, hợp với nước đá cùng nhau nuốt vào bụng.

Không biết ăn bao lâu, cũng không biết ăn bao nhiêu, cảm giác đói trong bụng rốt cuộc đã bớt đi, tôi đi ra khỏi căn biệt thự đứng ở trên con đường chính.

Gió đêm lạnh lùng trong trẻo vờn trên mặt tôi, lúc này tôi mới phát hiện không biết từ khi nào trời đã vào thu.

Đi đâu để tìm Tô Mộc?

Anh ấy từ đầu tới cuối đều biến mất tăm, sau khi mỗi lần biến mất ngay cả một dấu vết cũng không để lại.

Tôi không biết nên đi đâu, nhưng cũng lại không muốn về nhà, liền giống như cô hồn dã quỷ cứ lang thang trên đường chính, suy nghĩ không chừng số may mắn cứ đi lại gặp được Tô Mộc ở đâu đây.