Chồng Yêu Là Quỷ - Chương 341-2

Tiểu Đông thấy tôi bỗng nhiên kích động như vậy liền sợ hết hồn, ánh mắt ngây ra nhìn tôi một hồi mới khiếp sợ nói: “Ông ấy mặc quần áo màu trắng, rất gầy, em không nhớ rõ mặt lắm. Ông ấy cho ông nội em rất nhiều tiền, bảo ông nội em nhận lấy vật kia, sau đó liền đi. Chị, chị nói xem vật kia có thể cứu lại người ở trong thôn không?”

“Chị không biết.” Tôi thành thật nói.

Có điều bây giờ dù sao cũng có đầu mối, vật kia nếu là ông chủ Chung cho, lại còn có thể dùng để điều khiển yêu khí hạ độc thủ với người dân trong thôn thì mười có tám chín phần ông chủ Chung kia chính là Yêu Thần.

Người luôn ám hại sau lưng tôi là Yêu Thần, chủ nhân của Lâm Yến Nhi cũng sẽ là Yêu Thần.

Như vậy thì mọi thứ đều rất hợp lý. Hắn biết thân phận kiếp trước của tôi, bởi vì kiếp trước tôi phong ấn hắn cho nên bắn mới luôn đối nghịch với tôi, tìm tôi trả thù.

Nghĩ tới đây tôi liền bảo Tiểu Đông dẫn tôi đi xuống hầm trú ẩn. Trên đường đi tôi mau chóng nghĩ lại một lượt những chuyện phát sinh trong đầu, nghĩ xuôi nghĩ ngược, duy chỉ còn một vấn đề tôi chưa giải thích được.

Yêu Thần là mấy ngày trước mới bị tôi vô tình thả ra mà thôi, còn ông chủ Chung từ hơn tháng trước đã tới mộ Võ Tắc Thiên để tính kế, xem ra thời gian không hề khớp?

Nhưng ngoại trừ chút không đúng này những thứ khác dứt khoát không thoát khỏi liên quan tới Yêu Thần, chẳng lẽ trước khi tôi thả hắn ra ngoài thì hắn đã có thể từ hoa quỳ dao đi ra hoạt động?

Không hiểu nổi, có điều chuyện phong ấn tôi cũng không biết, không chừng trước khi tôi để hắn thoát ra ngoài thì ý thức của hắn đã có thể đi ra. Chuyện này còn phải chờ hỏi Giao tiên mới được.

Tôi đi theo Tiểu Đông xuống hầm, vừa đi tôi vừa thầm gọi Giao tiên mấy câu, bảo ông ta đừng ra tay giết người vội, tôi ở bên này có thể tìm ra phương pháp cứu người.

Nhưng tôi gọi vài lần vẫn không thấy Giao tiên trả lời.

Tôi chỉ có thể bước nhanh hơn,  muốn lấy được đồ của Yêu Thần đưa cho trưởng thôn rồi mau chóng quay lại tìm Giao tiên.

“Đến rồi.” Tiếng Tiểu Đông cắt đứt suy nghĩ của tôi.

Lúc này tôi đã cùng Tiểu Đông đang ở cánh cửa gỗ.

Nó thuần thục móc ra chìa khóa, chọc vào khóa cửa một hồi liền có cửa được mở ra.

Một mùi tanh hôi xộc ra từ cánh cửa được mở.

Tôi nhất thời bị sặc, bịt mũi hỏi Tiểu Đông: “Trong này ngoại trừ đồ của ông nội em còn có gì không? Sao lại có mùi kinh như vậy?”

“Còn có chút đồ của em.” Tiểu Đông nói.

Nói xong nó quay đầu nhìn tôi cười một tiếng, kéo tay tôi, lôi tôi đi vào trong.

Tôi nhất thời cả kinh trong lòng.

Thằng bé Tiểu Đông này…

Mới vừa rồi nó còn có bộ dáng hoảng sợ trong rất đáng thương, ngay cả nói chuyện cũng còn run rẩy, bây giờ tại sao đến căn hầm u ám đáng sợ này nó lại nhìn tôi cười?!

Quá quỷ dị!

Tôi liền ngừng bước, muốn đẩy tay Tiểu Đông đang kéo tay tôi ra.