Chồng Yêu Là Quỷ - Chương 323

Chương 323

“Diệu Diệu… Em sao thế? Đừng dọa chị!” Giọng tôi run lên, kinh hoảng nói.

Đã quá lâu tôi chưa thấy cảnh tượng này, con ngươi đổi thành trắng dã vốn chính là biểu hiện của con người, nhưng Diệu Diệu vốn là quỷ kia mà!

Tại sao con ngươi của nó cũng biến đổi!

Tôi vừa gọi to Diệu Diệu vừa tiến về phía nó, muốn xem rốt cuộc cụ thể nó bị thế nào.

Nhưng tôi còn chưa đi đến bên cạnh Diệu Diệu thì sau lưng tôi đột nhiên có một cánh tay đưa tới nắm lấy cổ tay tôi, theo đó là một tiếng cười âm hiểm.

Giọng cười kia hình như là giọng của Đường Dũng nhưng trong âm thanh lại có chút không giống, giống như trong giọng Đường Dũng còn kèm theo giọng của một người khác, như ác ma đi ra từ địa ngục khiến người nghe không rét mà run!

Dù sao tôi cũng đã trải qua không ít chuyện, đối mặt sinh tử nhiều lần, lá gan đã lớn hơn trước kia rất nhiều nhưng không biết tại sao nghe được tiếng cười này trong nháy mắt khiến chân tôi mềm nhũn, uỵch một tiếng quỵ xuống đất.

“Ha ha… Hai ngàn năm… Lộc Dương, cuối cùng ngươi cũng vẫn đem chúng ta thả ra rồi…” Giọng Đường Dũng không cao không thấp vang lên trên đỉnh đầu của tôi, trong mắt anh ta là một mảnh ảm đạm, không thấy màu đen của con ngươi đâu, nhìn qua rất rợn người.

Càng rợn người là nụ cười trên mặt anh ta lúc này, giống như pho tượng vậy, rất cứng như người đã chết.

“Ngươi là ai? Tại sao lại biết tên của ta?! Tốt nhất ngươi hãy mau từ trong thân thể anh ta đi ra, ngươi biết anh ta là ai không? Chờ anh ta tỉnh lại thì ngươi xong rồi…” Cơ thể tôi vẫn run lên vì sợ, nhưng Đường Dũng bị hắn nhập vào, tôi không thể một mình chạy thoát thân bỏ mặc Đường Dũng được, chỉ có thể lấy can đảm hù dọa hắn, xem có thể khiến hắn sợ mà đi ra không.

Ngay khi tôi còn đang nói chuyện với kẻ trên người Đường Dũng thì cửa phòng Đường Dũng đột nhiên bị đẩy ra, Giao tiên cùng yêu khí nồng nặc vây quanh đẩy cửa xông vào, trầm giọng nói: “Ngươi không phải đối thủ của hắn, đi nhanh lên! Đi tìm Tô Mộc!”

Nói xong Giao tiên đẩy mạnh tôi một cái, trong nháy mắt tôi bay ra khỏi cửa sổ ra ngoài.

Chẳng qua tôi vừa mới bay một chút, thân thể vẫn còn đang ở giữa không trung thì một lực rất mạnh đột nhiên hút lấy thân thể tôi, khiến tôi bay ngược trở lại phòng Đường Dũng.

“Ha ha… Vội cái gì? Bạn cũ hai ngàn năm không gặp… Mới vừa gặp mặt đã muốn đi?” Đường Dũng trơ tráo không cười nói.

Vừa nói hắn đưa tay ra, hướng về phía tôi phẩy một cái.