Chồng Yêu Là Quỷ - Chương 322

Chương 322

“Hoa? Hoa gì?” Tôi liền tiến tới,

Trước mặt Đường Dũng đang để một chiếc hộp gỗ, bên trong hộp gỗ có một bông hoa đuôi chồn xanh biếc.

Chính là giống bông hoa tôi đã dùng yêu khí ngưng tụ lại thành.

Tôi liền kinh hãi, hỏi Đường Dũng: “Đây thật sự là tìm được trong mộ hồ tiên?”

Mặc dù hoa này có kiểu dáng không sai biệt lắm với hoa đuôi chồn, nhưng nếu so với hoa đuôi chồn thì lớn hơn nhiều, hơn nữa trên thân cong cong kia có rất nhiều hoa nhỏ bé màu xanh đang nở, toàn thể nếu so với bông hoa đuôi cáo thì tinh xảo hơn rất nhiều!

Đây quả thực mới giống như đúng những bông hoa tôi thấy trong mộng kia!

“Đúng vậy, lúc ở trong mộ hồ tiên em đưa anh bông hoa bằng yêu khí kia anh đã phát hiện ra cùng bông hoa anh tìm được này giống nhau như đúc. Lúc ấy ở ngay trước mặt Giao tiên nên anh không lên tiếng, bây giờ mới đem cho em xem một chút, chắc chắn em đã thấy bông hoa này rồi, có biết lai lịch của nó hay không? Có đáng tiền không?” Đường Dũng nói.

Vừa nói anh ta còn vừa cười tươi, bộ dáng như sắp phát tài đến nơi, hưng phấn nói: “Dù sao anh chưa từng thấy loài hoa này, không chừng đây là thánh vật của địa phương khác, có thể bán được số tiền lớn, đến lúc đó chúng ta sẽ chia hai tám.”

“Anh hai tôi tám.” Thấy Đường Dũng hưng phấn như vậy tôi liền muốn trêu chọc anh ta một chút.

Mặt Đường Dũng cứng đờ: “Dương Dương, từ lúc nào em lại học Giao tiên xấu xa như vậy?”

“Thôi đi, nếu là Giao tiên thì hay cả hai phần anh cũng không sờ tới được.” Tôi cười đáp.

Vừa nói tôi vừa đưa tay lấy bông hoa trong hộp gỗ ra, muốn cẩn thận nghiên cứu một chút.

Đường Dũng thấy vậy bỗng nhiên sắc mặt căng thẳng: “Không nên chạm vào!”

Nhưng anh ta đã chậm, không đợi anh ta ngăn cản tôi đã cầm vào bông hoa.

“Mau ném đi, hoa này mặc dù đẹp mắt nhưng có kịch độc, anh vừa mới… Hả? Tay em không đau sao Dương Dương?” Nói đến phía sau mặt Đường Dũng đã nhìn tôi đầy khiếp sợ.

Vừa nói anh ta còn mở tay tôi ra, nhìn xem tôi có bị thương hay không.

Sau khi chắc chắn tay tôi hoàn hảo không bị bất cứ thương tổn gì, mặt Đường Dũng hiện lên một tia kỳ quái, nói: “Sao em lại không bị sao? Vừa rồi anh sờ vào bông hoa này liền giống như bị thứ gì đó cắn, vừa đau vừa xót, sưng phồng lên lợi hại, vật này nhất định có độc.”

“Hay là do anh dị ứng với phấn hoa này?” Tôi nghe vậy cũng thấy tò mò.

Dẫu sao khi ở trong mộng, kiếp trước của tôi cũng hái bông hoa này, không thấy có gì không ổn, bây giờ tôi cầm nó cũng thấy giống như cầm một bông hoa bình thường, sao Đường Dũng chạm vào một cái lại có hậu quả nghiêm trọng như vậy?