Chồng Yêu Là Quỷ - Chương 315-2

Lên tiếng chính là con hồ ly chồng mà chúng tôi kéo ra từ người Tôn Thiên Nhiên, lúc này nó đã không còn bộ dáng lấm le lấm lét nịnh bợ mà ngẩng đầu ưỡn ngực chui từ trong đám da hồ ly ra ngoài, vừa dùng móng vuốt cắt tỉa lông dài trước ngực vừa nhìn tôi cười nhạt lộ ra hai cái răng nanh nhọn hoắt.

Đi theo sau lưng con hồ ly đực còn có một con hồ ly cái, nhìn qua cũng là hồ ly đỏ. Chẳng qua sau khi nó ra khỏi bầy hồ ly liền tiến thẳng tới Đường Dũng, vừa đi vừa lắc hông một cách đầy sát ý.

“Hồ ly, ngươi làm gì vậy…” Tôi cười khan một tiếng, thầm than không ổn.

Nhìn bộ dáng của hồ ly hiển nhiên là làm phản, hơn nữa nó còn nhắc đến chủ nhân gì đó, mười có tám chín phần Lâm Yến Nhi chính là chủ nhân của nó. Mẹ nó, hóa ra mộ phần hồ tiên chính là Lâm Yến Nhi đào hố cho tôi, cô ta bày mưu muốn giết tôi cho nên mới đặc biệt để cho hồ ly đỏ bám lên người Tôn Thiên Nhiên, tính toán xa như vậy.

Lúc này cô ta muốn giết tôi hẳn cũng đơn giản như bóp chết một con kiến.

“Làm gì? Đương nhiên là thi hành lệnh của chủ nhân. Chủ nhân nói chỉ cần ngươi chết còn thân xác ngươi có thể đưa cho chúng ta. Chúng ta đã tìm hiểu, thân xác này tương đối có linh tính, chỉ cần chúng ta ăn thân xác này nhất định sẽ giúp tu vi tăng nhiều, không chừng còn có thể biến được thành người. Ha ha.” Hồ ly đỏ hưng phấn nói.

Khi nó nói đến chuyện có thể biến được ánh mắt nó liền lóe lên, mắt nhìn tôi như đang nhìn một con gà nướng ngon lành vậy.

Tôi nghe hồ ly đỏ nói vậy liền nói: “Ai bảo ngươi điều này? Ngươi cho rằng ta là thịt Đường Tăng sao mà ăn lại tăng được tu vi. Uống công mới vừa rồi ta còn bảo Đường Dũng cởi trói thả cho ngươi đi, không ngờ ngươi lại lòng lang dạ sói như vậy…”

“Được rồi, ngươi cũng đừng khen ta.” Hồ ly đỏ không nhịn được cắt đứt lời tôi: “Ban đầu nếu không bị các ngươi làm phiền thì ta cùng vợ ta cũng không đến nỗi không biến thành hình người được. Có nợ thì phải trả, hôm nay ngươi chết trong tay vợ chồng ta cũng coi như không oan chút nào.”

Vừa nói hồ ly đã lục lọi trên người, không bao lâu sau lấy ra một tấm vải lớn màu vàng giống như một chiếc chăn nhưng so với chăn thì mỏng hơi một ít, phía trên đó có thêu hình vẽ phức tạp.

“Đây là… chăn Đà La kinh*?” Mặt Đường Dũng biến sắc, nhìn hồ ly đỏ có chút bất ngờ.