Chồng Yêu Là Quỷ - Chương 312-2

“Đương nhiên là xuống bảo vệ em, Dương Dương của anh bị đẩy xuống thì sao anh có thể ở trên đó? Em biết không Dương Dương, vừa rồi anh muốn xuống nhưng con mụ Lâm Yến Nhi chết tiệt kia nói thế nào cũng không chịu buông anh ra, sau đó anh cho mụ ta một cái tát mới khuất phục mụ ta, ngoan ngoãn đưa anh xuống…”

“Thôi đi xuống đi, anh bay hơi cao rồi đấy.” Tôi nghe Đường Dũng nói mà toát cả mồ hôi, không nhịn được cắt đứt lời của anh ta: “Vừa rồi chuyện gì xảy ra tôi đều nghe được, anh là bị Lâm Yến Nhi đạp xuống, hơn nữa còn bị đạp vào mông.”

“Ách… em đều biết rồi sao Dương Dương?!” Đường Dũng bị tôi vạch trần liền lộ vẻ lúng túng trên mặt.

Có điều anh ta rất nhanh liền mặt dày cười lên, lần nữa tiến tới bên cạnh tôi, quan sát hoàn cảnh trong mộ hồ tiên một chút, chắc chắn những lớp da hồ ly này cũng chỉ là đứng yên không cử động mới nói: “Em nói xem, yêu khí trên những da hồ tiên này không phải đều bị Giao tiên hấp thu sao, làm sao phía dưới vẫn còn yêu khí mãnh liệt như vậy? Chẳng trách hai quỷ kia không chịu đi xuống, ở hoàn cảnh này bọn họ chỉ cần dám xuống thì trong nháy mắt có thể bị yêu khí chiếm đoạt sạch sẽ.”

Vừa nói Đường Dũng dựa vào tôi, cách tay khoác lên bả vai tôi, bảo tôi đưa anh ta nhìn xung quanh một chút xem nơi này còn có trận pháp hay cơ quan gì không. Dẫu sao vừa rồi Lâm Yến Nhi cười đắc ý như vậy rõ ràng không hề nghi ngờ sau khi tôi xuống đây sẽ phải chết. Nhưng bây giờ phía dưới lại gió êm sóng lặng, Lâm Yến Nhi cũng không thể trông đợi vào việc tôi cùng Đường Dũng ngã xuống sẽ bị chết đói đi?

Trong lòng tôi cũng có sự nghi ngờ này liền gật đầu, đỡ Đường Dũng đi vòng quanh mộ phần hồ tiên một vòng.

Mộ phần hồ tiên này không lớn lắm, xác thật mà nói nơi này hẳn gọi là cái hố hồ ly, hoàn toàn chỉ là từ lòng đất đào ra một cái hố lớn, bốn phía dùng bốn cây cột đá chống, còn lại không hề có dấu vết do con người tạo ra. Toàn bộ xung quanh tương đối đơn sơ, không có bất kỳ vật nào được chôn theo còn chưa nói tới, thậm chí ngay cả một tấm quan tài cũng không nhìn thấy.

Toàn bộ trong động ngoại trừ chỗ tôi cùng Đường Dũng vừa rơi xuống là trống, còn lại những chỗ khác đều bị lấp đầy bởi da hồ ly.

Lượn xong hết một vòng tôi không khỏi bối rối, nơi này ngoại trừ tôi và Đường Dũng thì còn lại những hồ ly này, theo như nói có thể gây tổn thương chúng tôi thì cũng chỉ có những bộ da hồ ly này. Nhưng bây giờ bọn chúng luôn bất động, ngay cả khi tôi đưa tay đẩy thì bọn chúng cũng không di chuyển dù chỉ một chút.

Đây là thế nào?

Chân mày Đường Dũng cũng không khỏi nhíu lại, hiển nhiên anh ta cũng không suy nghĩ ra đây là tình huống gì, mặt đầy nghiêm túc lục lọi gì đó sau lưng mình.

Tôi còn tưởng anh ta đang lần sờ tìm pháp khí gì, thấy anh ta sờ không thuận tiện liền xung phong ra sau lưng anh ta tìm giúp.

Tôi lần ra sau lưng anh ta mới phát hiện, trên lưng anh ta lại là hai cái ghế gấp!

Hơn nữa chỉ có hai cái ghế gấp!

Chính là hai cái ghế vừa rồi anh ta thuận tiện tìm được ở công trường để ngồi, không nghĩ tới anh ta lại vẫn mang theo.