Chồng Yêu Là Quỷ - Chương 312

Chương 312

“Các ngươi… muốn làm gì?” Giọng tôi run run, lo lắng nói.

Tây giờ tôi sắp bị dọa chết, nhưng càng sợ tôi càng cố gắng lên tiếng, nếu không cứ im lặng để hơn trăm cặp mắt này nhìn chằm chằm e rằng sẽ khiến tôi sợ tới suy sụp.

Trả lời tôi vẫn là sự yên lặng, những con hồ ly này mặc dù cứ nhìn chằm chằm tôi nhưng bọn chúng không có bất cứ cử động nào, thật giống như toàn bộ thân hình đã bị cố định không nhúc nhích được.

Tôi lại lấy can đảm kêu lên vài tiếng, chắc chắn bọn chúng chỉ đứng đó không có ý thức tôi mới thoáng thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng sự nguy cấp của tôi chưa hoàn toàn được giải trừ, dẫu sao Lâm Yến Nhi không thể chỉ hù dọa chơi chơi, phía dưới này nhất định rất nguy hiểm, những con hồ ly này bất động chỉ chứng tỏ thứ muốn lấy mạng tôi có thể không phải bọn chúng.

Tôi âm thầm cẩn trọng hơn, để phòng ngừa bất chợt có thứ gì đó lao ra gây thương tổn nên tôi liền thắm thêm quỷ hỏa, đem thắp sáng toàn bộ đại sảnh.

“Ai u, chết tiệt, ngươi có thể đừng đạp vào mông không?” Ngay khi tôi còn đang bận bịu thắp sáng đại sảnh thì đột nhiên truyền tới âm thanh của Đường Dũng.

Sau đó là tiếng hét lớn, một vật rơi vèo từ trên xuống dưới đập mạnh xuống đất, lớn tiếng kêu đau đớn.

Chính là Đường Dũng!

Chỉ là anh ta không may mắn như tôi, phía dưới không được da hồ ly đỡ, hơn nữa nghe tiếng anh ta thì hẳn đã bị Lâm Yến Nhi đạp từ trên xuống, ở giữa cũng không được Tô Mộc đỡ cho một chút.

“#$*^&(...” Đường Dũng sau khi rơi xuống đất liền hướng về phía trên tức giận chửi bới.

Chửi xong một tràng lúc này mới nhớ ra tôi cũng đang ở dưới, liền ngửa đầu tìm tôi.

Nhìn một vòng thấy đám da hồ ly cũng khiến anh ta giật mình hoảng sợ, chửi thể mấy tiếng rồi Đường Dũng nhanh chóng từ dưới đất đứng dậy, đang muốn kết tay định ra tay với đám hồ ly kia thì anh ta nhìn thấy tôi, vui vẻ nói: “Dương Dương? Tốt quá, em không sao chứ?” (Đọc tại gacsach.com để ủng hộ nhóm dịch bạn nhé <3)

Vừa nói anh ta vừa nhanh chóng đi về phía tôi, nhưng cử động một cái anh ta liền suýt xoa than đau, không biết có bị bong gân gì không.

“Đường Dũng, sao anh cũng xuống đây?” Tôi xua tay ý bảo anh ta đừng cử động rồi tự mình đi tới bên cạnh anh ta.

Mặc dù ngoài miệng hỏi như vậy nhưng trong lòng tôi đã không nhịn được nhảy cẫng hoan hô, dù sao trong lúc kinh khủng này còn có Đường Dũng ở bên cạnh thật sự khiến tôi có cảm giác an toàn hơn rất nhiều!