Chồng Yêu Là Quỷ - Chương 311

Chương 311

“Ăn? Tại sao tôi phải ăn nó?” Tôi hỏi.

Nếu như chủ nhân của Lâm Yến Nhi muốn tôi chết thì tại sao lại phải cho tôi hoa bỉ ngạn, tôi nhớ vật này dùng để cho quỷ tăng cường âm khí, chẳng lẽ chủ nhân của Lâm Yến Nhi muốn lợi dụng hồn phách của tôi sau khi tôi chết?

“Cô nói nhảm nhiều vậy, chỉ cần biết đóa hoa này để cho cô ăn là đủ rồi, những cái khác cô không cần biết. Đi nhanh đi!” Lâm Yến Nhi bị tôi hỏi phiền, trong mắt liền lộ ra vẻ chán ghét.

Vừa nói cô ta cũng bước nhanh hơn, mang theo tôi chạy tới mộ phần hồ tiên.

Đường Dũng mang tôi chạy trốn mới chỉ có mấy giây nhưng chúng tôi đi quay lại mất hơn nửa giờ.

Toàn bộ trên đường đi Tô Mộc một mực khống chế Đường Dũng, một câu cũng không nói.

Khi đến mộ phần hồ tiên, toàn bộ khách sạn Hilton đã sụp đổ, phía dưới lộ ra một cái hố lớn đen nhánh sâu không thấy đáy.

“Nhìn cái gì vậy, đi xuống!” Lâm Yến Nhi dường như đã sớm biết mộ phần hồ tiên biến thành như vậy, không có chút nào ngạc nhiên, trực tiếp mắng tôi.

Nói xong tôi liền bị cô ta đẩy một cái rơi xuống!

“A!”

Tôi sợ hãi thét lên chói tai, Lâm Yến Nhi này tuyệt đối là dùng việc công để báo thù riêng!

Cái động sâu như vậy tôi ngã xuống không chết cũng sẽ tàn phế a!

Tôi sợ muốn chết, trong lòng hận không đem Lâm Yến Nhi băm thành nhìn mảnh được!

Ngay khi tôi nhắm mắt chờ sự đau đớn khi rơi xuống đất thì bên người tôi bỗng nhiên chợt lạnh, sau đó tốc độ rơi xuống của tôi cũng chậm dần, một bàn tay lạnh như băng đỡ lấy hông tôi, ôm lấy tôi.

“Tô Mộc!” Theo bản năng tôi kêu một tiếng, tay ôm lấy người bên cạnh giống như bám vào cọng rơm cứu mạng vậy.

Tô Mộc không lên tiếng đáp lại, chẳng qua là thêm một cánh tay khác cũng ôm lấy tôi, đem ôm tôi vào ngực, ghì chặt đầu tôi lên trên bắp thịt rắn chắc trên ngực anh ấy, trầm mặc một hồi mới nói khàn khàn: “Tại sao lại tới?”

Anh ấy rốt cuộc cũng chịu nói chuyện với tôi!

Nước mắt tôi liền không chịu thua kém cũng lăn xuống. Mới vừa rồi Lâm Yến Nhi cầm dao cứa tôi, thậm chí còn tát tôi một cái đẩy tôi xuống tôi cũng không khóc, nhưng nghe giọng khàn khàn của Tô Mộc tôi lại không nhịn được.

“Vì một câu trả lời, vì cái gì lần này anh lại đột nhiên vứt bỏ em?” Tôi nước nở nói. Rõ ràng mới vừa rồi còn hận anh ấy tới chết, hận không được cùng anh ấy lấy mạng đổi mạng, bây giờ nghe anh ấy hỏi tôi, hơn nữa giọng còn khàn khàn đau khổ như vậy trong nháy mắt tôi lại không hận anh ấy nữa, chẳng qua là cảm thấy ấm ức.