Chồng Yêu Là Quỷ - Chương 31

CHƯƠNG 31: TRỌNG SINH TRẬN

“Trong tàu đấy.” Đường Dũng chỉ về phía chiếc tàu ở sau lưng tôi.

Chiếc tàu kia chính là chiếc tàu mà lúc nãy tôi và Tô Đoàn đi vào gặp bà lão mà, trước khi đi vào Diệu Diệu nói chiếc thuyền đó có vấn đề, sau đó chúng tôi lại bị huyết thi bao vây tấn công, bây giờ xem ra, quả phụ họ Vương tám chín phần là đang trốn trong đó, chỉ là vừa nãy chúng tôi không phát hiện ra mà thôi.

Chân của tôi vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, lảo đảo đi về phía chiếc tàu, nhưng vừa đi được mấy bước, Đường Dũng nhanh chóng xông ra, một tay vác tôi ở trên vai anh ta, giống như khiêng lợn rồi đi vào trong chiếc tàu.

Quả nhiên Tô Mộc đang ở trong tàu, đang đỡ Tô Đoàn và giằng co với bà lão trên tàu, sắc mặt anh ta vô cùng u ám, xem ra tình trạng của Tô Đoàn không tốt lắm.

Mà sau khi anh ta nhìn thấy tôi bị Đường Dũng vác vào, con ngươi đen nhánh càng trở nên u ám, cùng với sự chấn động trong tâm tình của anh ta thì hàn khí trên người anh ta nhanh chóng tăng vọt, không gian vốn không lớn lắm của chiếc tàu bị giảm xuống mười độ!

“Hỏi ra chưa? Làm thế nào để giải độc của huyết thi?” Đường Dũng nói

Anh ta giống như người không có chuyện gì làm, trực tiếp thả tôi lên ghế ở sau lưng Tô Mộc, để tôi ngồi vững rồi sau đó cười hì hì nhìn Tô Mộc.

“Đám người trẻ tuổi các người cuối cùng muốn làm gì, việc gì mà phải bức ép một bà lão nghèo như tôi? Tôi không biết cái gì là huyết thi, càng không biết độc gì đó, các người tha cho một bà lão như tôi đi.” Khuôn mặt bà lão đau buồn, trong đôi mắt đục ngầu tràn đầy sự uất ức tủi thân.

Nếu như không có Diệu Diệu liên tục nhắc nhở, chỉ nhìn thấy biểu cảm của bà lão, tôi sẽ nghi ngờ Tô Mộc nhận nhầm người rồi, người chỉ huy đám huyết thi tấn công chúng tôi tuyệt đối không phải là bà lão này.

Nhưng rõ ràng chúng tôi vừa từ chỗ bà ta đi ra liền bị huyết thi bao vây tấn công, nếu đám huyết thi thật sự không có quan hệ gì với bà ta thì tại sao lại chỉ tấn công tôi và Tô Đoàn, ngược lại bà ta không hề hấn gì?

Nghĩ đến đây, mặt tôi cũng âm trầm không nói chuyện.

Vốn cho rằng Tô Đoàn chỉ là bị huyết thi cắn bị thương mà thôi, mặc dù vô cùng thê thảm nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng, vừa rồi Đường Dũng nói huyết thi có độc, hơn nữa Tô Đoàn bây giờ thật sự đang ở trạng thái không tốt, cả người đều hôn mê, hàm răng không ngừng run rẩy, vì cứu tôi nên cậu ta mới bị như vậy, bây giờ tôi sốt ruột hơn bất cứ ai muốn tìm ra hung thủ hại cậu ta.

Trong vô thức, tôi đã đi đến trước mặt bà lão, lạnh lùng nói: “Nếu bà không biết gì cả, vậy thì hãy đem tấm da lợn bà may ra đây.”

Bà lão không ngờ tôi lại nhắc đến tấm da lợn vào thời điểm này nên hơi sửng sốt, sau đó khổ sở nhìn tôi: “Tấm da lợn đó là tôi may từng chút từng chút một, chờ đến mùa đông giá rét tôi chỉ có thể dựa vào chiếc áo khoác da lợn kia để chống lạnh, cô gái à, từ khuôn mặt của cô có thể thấy cô là một cô gái lương thiện, vả lại chiếc áo da lợn của tôi cũng không đáng tiền, cô hãy rủ lòng thương xót, để lại cho bà lão này đồ để chống lạnh đi.”

Nói xong ánh mắt của bà ta nhìn lướt qua người tôi và Tô Mộc, khuôn mặt sợ hãi, thậm chí run rẩy đứng dậy, muốn quỳ xuống xin chúng tôi tha cho.

Người không biết chuyện nhìn thấy cảnh tượng này nhất định sẽ cho rằng chúng tôi ỷ vào việc người đông lại khỏe mạnh cường tráng nên ức hiếp bà lão, thậm chí cho rằng chúng tôi đang cướp.

Nhưng bây giờ tôi không có một chút lòng thương hại nào, Diệu Diệu nói cái bà ta may chính là da người, tôi tin lời của Diệu Diệu, chính vì vậy nhìn thấy bà ta giả vờ đáng thương trước mặt, tôi chỉ cảm thấy vô cùng buồn nôn.

“Tôi nói lại một lần nữa, đem áo da lợn của bà đưa ra đây, nếu không chỉ sợ bà sẽ không có cơ hội mặc nó đâu.” Giọng tôi lạnh lùng, lúc tôi nói tôi thấy Tô Mộc đang kinh ngạc liếc nhìn tôi, trên mặt xẹt qua biểu cảm không dám tin.

Từ sau khi gặp anh ta, tôi luôn sợ hãi, nhưng lúc này tôi đã lên cơn giận dữ, có thể thấy được sự dứt khoát từ giọng nói của tôi, chỉ vần bà lão kia dám từ chối thêm một câu, tôi sẽ không do dự biến sự uy hiếp của tôi thành sự thật!

Cũng khó trách Tô Mộc lại kinh ngạc.

Bà lão kia sau khi bị tôi uy hiếp liền sợ hãi, nhưng không đưa áo da lợn ra như lời tôi nói, vẫn khóc sướt mướt, lải nhải bảo chúng tôi tha cho bà ta, bà ta không sống được mấy nữa...

Tôi bị bà ta nói đến bực mình, nếu như giết người không phạm pháp, tôi thật sự hận không thể một dao chém chết bà ta để báo thù cho Tô Đoàn.

Đúng lúc tôi không biết làm thế nào, Diệu Diệu một lần nữa chọc vào tay của tôi, cười nói: “Chị ơi, bà ta không muốn đưa cho chị, chúng ta có thể tự mình lấy, em biết áo da đó ở đâu.”

Nói xong thằng bé cười hì hì kéo tay tôi đi về một bên, không được mấy bước, Diệu Diệu liền dừng lại, tay chỉ vào boong tàu dưới chân.

Boong tàu nhìn qua rất bình thường, không ngờ phía dưới còn có tầng lửng, nhưng Diệu Diệu còn chưa nhấc tấm ván lên thì bà lão đang khóc lóc kể lể kia đột nhiên hét lên một tiếng kỳ quái rồi nhanh chóng lao về phía Diệu Diệu.

Đúng lúc người của bà ta sắp đụng vào Diệu Diệu, Đường Dũng đột nhiên chuyển động, tốc độ của anh ta rất nhanh, dường như chỉ trong nháy mắt đã lao đến trước mặt bà lão, đạp một cước vào ngực bà lão.

“Ầm!”

Một âm thanh vang lên.

Bà lão bị Đường Dũng đạp văng ra, đập mạnh vào tường, phun ra một ngụm máu đen.

Đừng nói bà ta đã lớn tuổi, cho dù là thanh niên trẻ tuổi, bị Đường Dũng đạp cho một cước như vậy cũng lành ít dữ nhiều.

Nhưng bà lão kia thế mà vẫn rất ngoan cố, sau khi bị Đường Dũng đạp, không những không ngất đi mà thậm chí còn loạng choạng đứng lên!

“Quả phụ họ Vương, bà đã giết nhiều người như vậy, đã đến lúc sắp chết, còn không mau đem phương pháp giải độc ra đây, như thế tôi còn có thể cho bà chết thoải mái một chút.” Sự kiên nhẫn của Tô Mộc lúc này cũng sắp đến giới hạn rồi, ánh mắt lạnh lùng nhìn bà lão nói.

Tôi giật nảy cả người, bà lão này làm sao có thể là quả phụ họ Vương được?

“Khục khục... tôi thật sự không biết cái gì là phương pháp giải độc, càng không phải là quả phụ họ Vương, các người nhận nhầm người rồi.” Bà lão ho ra mấy ngụm máu tươi, nói chuyện đứt quãng, hơi thở đã rất mong manh.

Nhưng cho dù như vậy, bà ta vẫn loạng choạng đứng ở mũi tàu, đối mặt với chúng tôi, dường như trong boong tàu có thứ gì đó mà bà ta không thể vứt bỏ.

Da người!

Đột nhiên trong đầu tôi hiện lên hai chữ này, lúc trước bà ta luôn bận rộn may da người, cũng không lộ ra bất cứ sơ hở gì, duy chỉ có lúc Diệu Diệu muốn lấy tấm da người của bà ta thì bà ta mới cuống lên, mới bị Đường Dũng đạp cho một cước trọng thương, nhất định là da người!

Có Tô Mộc và Đường Dũng giằng co với bà lão, tôi cũng không sợ bà ta lại xông đến đây, nhanh chóng bước đến chỗ vừa nãy Diệu Diệu chỉ, một tay nhấc tấm ván ở boong tàu lên.

Cùng với gác lửng lộ ra, một mùi tanh hôi thối xộc lên, xông thẳng vào mặt của tôi, tôi không có sự phòng bị nên suýt chút nữn bị ngất đi.

Điều kinh hoàng chính là dưới tấm ván không phải là da người mà là một loạt thi thể màu đỏ, bọn họ giống với đám huyết thi lúc nãy bao vây tấn công chúng tôi, đều bị người ta lột da, rút máu, xếp gọn gàng cùng với nhau, hơn nữa có khoảng sáu thi thể, thêm bảy huyết thi bao vây tấn công chúng tôi lúc trước, tổng cộng là mười ba thi thể, vừa vặn với số cô gái mất tích mà cảnh sát được báo.

Xong rồi.

Thi thể đều để ở đây, điều này có nghĩa là tất cả các cô gái đều đã chết, trong đó bao gồm cả em họ của tôi.

Trong nháy mắt lòng tôi như bị kim đâm, rõ ràng đám huyết thi này vừa nãy còn bao vây tấn công tôi, nhưng lúc này tôi nhìn thấy bọn họ nằm ở tầng lửng trong boong tàu lại không hề thấy sợ hãi, trong lòng chỉ thấy vô cùng đau lòng.

Đáng tiếc là bọn họ đều đã bị lột da, toàn thân be bét máu, không thể nhận ra ai với ai.

Không biết từ lúc nào Đường Dũng đã đến bên cạnh tôi, sau khi nhìn những huyết thi ở trong tầng lửng liền thở dài, nói với bà lão: “Chứng cứ đều đã bày ra trước mắt, bà còn không thừa nhận, nhìn điệu bộ của bà, bà muốn luyện mi – ka – ah đúng không?”

Bà lão không hề tức giận nhưng khi nghe thấy ba chữ mi – ka – ah, sắc mặt liền thay đổi.

“Quả phụ họ Vương, bà ngoài mặt là bà đồng Trung Quốc, nhưng sau lưng lại học tập tà thuật của nhà họ Thái chúng tôi? Thủ đoạn của thuật mi – ka – ah vô cùng tàn nhẫn, cho dù ngay trong tăng nhân Thái Lan cũng gần như đã tuyệt diệt, nhưng bà lại biết tà thuật mi – ka – ah, nói đi, sư phụ của bà là ai?”

Bộ dạng của Đường Dũng vẫn phất phơ như cũ, lúc nói chuyện thì rất hời họt nhưng ánh mắt thì vô cùng độc ác, cũng không biết anh ta đã dùng phương pháp gì, khi hỏi sư phụ của bà lão là ai thì âm thanh đột nhiên tăng lớn, như tiếng chuông lớn, khiến cả người chấn động.

Bà lão bị chấn động đến mức ho ra một ngụm máu tươi.

Chuyện đã đến nước này, tôi đã chắc chắn bà lão này chính là quả phụ họ Vương, bỏi khi bà ta nôn ra máu, trên người đột nhiên rơi xuống mấy cái lông gà màu đỏ tươi, chính là loại bà ta đưa cho tôi xem lúc ở bên trong mộ.

Nhưng đang yên đang lành sao quả phụ họ Vương lại trở thành bà lão tuổi già sức yếu thế kia?

Mi – ka – ah rốt cuộc là cái gì mà lại càn nhiều mạng sống của cô gái như thế!

Trong lòng tôi như bốc hỏa, sau khi chắc chắn bà lão này là quả phụ họ Vương, tôi hận không thể một dao trực tiếp giết chết bà ta!

Nhưng giết người là phạm pháp, hơn nữa Tô Đoàn đang trúng độc huyết thi, sở dĩ Tô Mộc vẫn giữ lại quả phụ họ Vương chắc là vì không có phương pháp giải độc huyết thi.

“Bà không chịu nói, vậy để trí thông minh tuyệt đỉnh như tôi suy luận một chút, mặc dù tôi chưa từng học tà thuật mi – ka – ah nhưng trước đây đã nghe sư phụ nói qua, mi – ka – ah trong tiếng Trung gọi là trọng sinh trận, chuyên dùng da và cơ thể của những cô gái trẻ gột rửa bản thân mình để đạt được mục đích cải lão hoàn đồng, chính vì vậy bà đã lột da những cô gái này để may kén trưởng thành, sau đó chui vào kén, đổi lại gân cốt trẻ trung cho mình, mỗi lần sau khi trọng sinh thành công, bà sẽ trẻ hơn một tuổi so với lần trước, nhưng mi – ka – ah cũng có một nhược điểm vô cùng lớn, chính là hiệu quả chỉ trong vòng một năm, chính vì thế mỗi năm vào thời điểm này, bà phải trở lại tuổi thật của chính mình, biến thành một bà lão hơn tám mươi tuổi, có đúng không?”

Đường Dũng nói, nói xong anh ta nhìn về phía quả phụ họ Vương, ánh mắt nhìn bà ta có chút giễu cợt: “Bây giờ bà đã hơn tám mươi tuổi, sau khi trọng sinh khoảng hơn bốn mươi tuổi, chứng tỏ lúc sáu mươi tuổi bà mới tiếp xúc với tà thuật nhà họ Thái, hơn hai mươi năm trước, tăng nhân Thái Lan lánh nạn sang Trung Quốc, theo tôi biết chỉ có một mình Long bà Viêm, cho nên sư phụ của bà chính là Long bà Viêm đúng không?”

Toàn thân của quả phụ họ Vương run lên, khiếp sợ nhìn Đường Dũng: “Rốt cuộc anh là ai, tuổi còn nhỏ mà đã biết nhiều như vậy.”

“Tôi là ông nội của bà, nếu Long bà Viêm là sư phụ của bà, vậy thì tôi nể mặt sư phụ bà mà tha cho bà một mạng, nhưng bà phải để lại tấm da người, thả toàn bộ hồn phách đã câu dẫn.” Đường Dũng nói.

Nói xong, dường như anh ta nhớ ra điều gì đó, chỉ tay vào Tô Đoàn: “Đúng rồi, còn cậu ta, hãy nói ra phương pháp giả độc huyết thi, xong rồi bà có thể đi.”

Tôi liền cuống lên, anh ta cứ như vậy mà thả quả phụ họ Vương đi sao?

Bà ta vì muốn lấy lại tuổi trẻ của mình mà giết bao nhiêu cô gái trẻ tuổi như vậy, trong đó còn có cả em họ của tôi và bạn bè chơi với nhau từ bé, cứ như vậy mà tha cho bà ta sao?

Tôi tức giận đến mức muốn tìm Đường Dũng để tranh luận, nhưng Diệu Diệu lại kéo tôi lại, lắc đầu với tôi, ra hiệu tôi đừng nói.

Diệu Diệu là tiểu quỷ của Đường Dũng, đương nhiên sẽ nói đỡ cho anh ta, tôi liền hất Diệu Diệu ra, muốn lao đến trước mặt Đường Dũng.

Nhưng lúc khóe mắt nhìn thấy Tô Mộc ở một bên, thấy anh ta, Diệu Diệu đanng nhìn tôi, cũng lắc đầu với tôi.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3