Chồng Yêu Là Quỷ - Chương 306

“Ngươi là ai?!” Giọng tôi đầy căng thẳng.

Dẫu sao bây giờ tôi cũng không còn là Lộc Dương trước kia, cảm giác đối với ngoại giới đã tương đối nhạy cảm, người này lại có thể im lặng không tiếng động xuất hiện ở bên cạnh giường của tôi, còn đứng cách tôi gần như vậy chứng tỏ hắn rất lợi hại!

Hơn nữa hắn trăm phần trăm là quỷ! Dẫu sao chỉ có quỷ mới có thể khiến nhiệt độ xung quanh xuống thấp như vậy.

Nghe tôi hỏi, bóng đen kia bỗng run cả người giống như sợ hãi vì bị phát hiện, lại càng giống như đang rất kích động. Hắn cũng không trả lời câu hỏi của tôi mà bỗng nhiên di chuyển.

Trực tiếp áp tới giường của tôi.

Tôi sợ hãi kêu lên một tiếng, muốn gọi Đường Dũng cùng Giao tiên tới cứu tôi, nhưng tôi vừa mới mở miệng còn chưa kịp lên tiếng thì mai bờ môi mềm mại lạnh như băng đã dính vào môi tôi.

Người tôi run lên!

Là anh ấy!

Hiển nhiên anh ấy đến đã có chuẩn bị, sau khi chặn miệng tôi lại đầu lưỡi liền linh hoạt chui vào trong miệng tôi như cuồng phong thác đổ, cuốn lấy đầu lưỡi tôi điên cuồi đan vào một chỗ.

Cảm giác này dị thường quen thuộc, lại dị thường xa lạ.

Tôi lấy hết sức giãy giụa muốn đẩy anh ấy ra, nhưng không biết tại sao trong tôi lại có chút tham luyến cảm giác này, cho dù tay đã ấn vào bộ ngực rắn chắc của anh ấy nhưng không còn chút khí lực nào để đẩy ra.

Xác thực mà nói, bây giờ tôi không đẩy anh ấy ra được.

Tôi biết anh ấy là ai, người này ở ngay trước mặt tôi đã cứu người khác, ngay sau đó lại như gió một đi không trở lại trong thế giới của tôi.

Không đúng, gió còn có gió bay lượn, anh ấy ngược lại sau khi mất tích liền biệt vô âm tín, cho dù tôi gầy thành cái xác khô cũng chưa tới nhìn tôi một cái.

Tôi cảm nhận được sự xâm lược cuồng phong bạo vũ của anh ấy, mặc cho tay anh ấy đang tàn phá cơ thể tôi, không biết từ khi nào trên mặt tôi đã ướt đầy nước mắt, một cảm giác ưu tư phức tạp xen lẫn ấm ức, tức giận, căm ghét cùng tham luyến không thôi. (Đọc tại gacsach.com để ủng hộ nhóm dịch bạn nhé <3)

Những cảm xúc mãnh liệt này không ngừng đan xen trong lòng tôi, khiến trái tim tôi thắt lại đau đớn.

Một giọt nước mắt khổ sở vô tình lăn xuống miệng, anh ấy nếm được vị nước mắt, lúc này mới dừng lại một chút.

“Dương Dương…” Giọng trầm thấp vang lên, âm sắc còn mang theo sự khàn khàn khiến người ta đau lòng.

Tôi nhắm hai mắt thật chặt, không muốn để ý đến anh ấy.

Bây giờ tôi không dám lên tiếng, cũng không dám mở mắt ra. Tôi sợ sau khi nhìn thấy gương mặt này tất cả cảm giác căm ghét cùng ấm ức của tôi trong nháy mắt sẽ hóa thành hư không.

Tôi cho rằng khoảng thời gian qua tôi đã sớm nhìn rõ anh ấy, cũng đã sớm quên đi anh ấy.

Tôi cho rằng từ nay về sau tôi có thể mau chóng khôi phục lại cuộc sống tự do, sau này cố gắng kiếm nhiều tiền, tìm một tình yêu không có đổ vỡ, sau đó kết hôn sinh con, sống một cuộc sống bình dị.

Nhưng sau khi anh ấy xuất hiện tất cả liền sụp đổ tan rã.

Tôi không nghĩ tôi lại là một người không có tiền đồ như vậy.