Chồng Yêu Là Quỷ - Chương 303-2

“Tôi đây không phải là đánh anh, mà là đánh quỷ yêu bám ở trên người anh, chỉ có thể khiến nó cảm thấy đau nó mới chịu rời bỏ anh đi không quay trở lại.” Đường Dũng bịa chuyện nói.

Hiển nhiên anh ta vẫn ghi hận vị giám đốc này hôm qua đã giả bộ ngu không nói chuyện trả tiền, bây giờ không chỉ đòi tiền trên người hắn mà còn muốn đánh hắn một trận.

Tôi có chút không nỡ, dẫu sao hắn đã bị mất ba triệu, còn bị đánh nữa thì quá đáng thương.

Tôi liền gọi Đường Dũng một tiếng, nói tôi mới vừa nhìn thấy quỷ yêu đã từ trên người giám đốc rời đi.

Đường Dũng trợn mắt nhìn tôi, hiển nhiên còn đánh chưa đủ nhưng tôi ngay trước mặt vị giám đốc kia nói rằng quỷ yêu đã chạy khiến anh ta không còn cớ để đánh người nữa, không thể làm gì khác hơn là ừ một tiếng, theo lời tôi nói quỷ yêu kia biết điều đã chạy trốn, chuyện này cũng đã giải quyết xong.

Nói xong mặt Đường Dũng đầy tức giận nói vị giám đốc kia đưa tiền, còn nói chuyện này không thể chờ, phải đưa ngay trong ngày trừ yêu, nếu như tiền nhang đèn cũng khất thì đối với thân chủ sẽ không hề tốt, sẽ ảnh hưởng tới tài vận.

Bây giờ lời Đường Dũng chính là thánh chỉ, thấy hồ ly cũng đã chết, sẽ  không tiếp tục uy hiếp được đứa cháu nội bảo bối nữa, Tôn lão gia lúc này sảng khoái bảo giám đốc trở về công ty đem tập chi phiếu cầm tới, nhất định phải để cho mấy vị đại tiên hôm nay chở đầy mà về.

Nói xong ông lão còn khách khí mời chúng tôi đi ăn cơm, nói ông ta đã sớm cho sắp xếp tiệc rượu, không thể để chúng tôi nhảy múa hát hò nửa ngày ngay cả cơm cũng không ăn được một miếng.

Lời này quả hợp ý Đường Dũng, lúc này anh ta đã thu dọn đồ đạc xong, gọi tôi một tiếng bảo tôi chuẩn bị đi dự tiệc.

Tôi liền nhìn trên dưới anh ta một cái, hỏi anh ta cứ để bộ dạng này đi ăn cơm sao?

“Thế này thì sao? Không phải mặc rất nổi bật sao, sư phụ em có giá trị như vậy mặc quần áo gì mà chẳng được, rửa mặt qua một chút là được rồi.” Đường Dũng lơ đễnh nói.

Nói xong anh ta còn lộ ra nụ cười ngượng ngùng, tiến tới ghé vào tai tôi nhỏ giọng nói: “Huống chi bên trong anh không mặc quần áo, nếu cởi bộ đồ này ra thì chỉ còn một cái quần lót, nếu em không để ý chuyện sư phụ mình bị những phụ nữ khác nhìn thì anh thế nào cũng được, nếu em không thích anh sẽ cởi ra.”

“Cút đi, cái gì gọi là tôi không ngại anh bị phụ nữ khác nhìn, muốn nhìn thì nhìn liên quan gì tới tôi!” Tôi thẹn quá hóa giận, tức giận mắng.

“Dương Dương, không thể nào em lại không để ý, em như vậy nhật định là cố ý thử anh xem anh có mắc lừa hay không. Em yên tâm, anh tuyệt đối sẽ không để những người phụ nữ khác nhìn thân thể anh, thân thể anh chỉ cho em nhìn.” Đường Dũng không biết xấu hổ nói.

Nói xong anh ta thật giống như đoán được tôi muốn đánh người liền trực tiếp như gió cuốn chạy biến về phía trước, vừa chạy vừa ha ha cười to.