Chồng Yêu Là Quỷ - Chương 302

“Hồ yêu được cứu, tiền cũng phải lấy.” Giao tiên nói.

A, ông là rồng thì có thể giải quyết được mọi chuyện sao, ông thả hồ yêu thì người ta dựa vào cái gì đưa tiền cho tôi!

Tôi nhất thời liếc mắt, trong lòng vừa xuất hiện ý niệm này thì Giao tiên cũng đã cảm ứng được, ông ta hướng về hồ yêu thổi một hơi, hồ yêu liền mất đi lực giữ, ngã xuống đất.

Hồ yêu đau nhắn nho, có điều bây giờ nó hoàn toàn không còn tâm tư xoa mông, lăn một vòng rồi bò dậy từ dưới đất, mặt đầy nịnh hót tiến tới bên cạnh tôi cười nói: “Nư thần, ý của đại nhân long thần là để tôi xuất hiện ở trước mặt ông lão kia, để cho bọn họ biết tôi bị bắt sau đó sẽ để cho tôi giả chết, như vậy đối phương nhất định sẽ ngoan ngoãn trả tiền, cũng không ai dám kiểm tra thi thể của tôi.”

Vừa nói nó đã không nhịn được cười, mặt đầy bộ dáng gian trá, thật giống như bây giờ nó đã được tự do lần nữa vậy, nói với Giao tiên: “Đa tạ ân nhân cứu mạng của đại nhân long thần, một hồi tôi diễn xong trước mặt ông già sẽ đến ngay phòng bệnh của bà già kia gọi vợ tôi ra, bảo cho cô ấy cũng biết là ngài đại phát từ bi cứu chúng tôi. Sau này vợ chồng chúng tôi sẽ là tiểu đệ của ngài, phàm lúc nào ngài cần dùng tới chúng tôi xin cứ việc phân phó.”

Vừa nói nó còn cúi đầu lạy Giao tiên một cái.

Hồ yêu kia đừng xem thường, đạo hạnh của nó không cao nhưng đầu óc lại rất giảo hoạt, chớp mắt đã ôm lấy bắp đùi Giao tiên.

Giao tiên nghe hồ yêu gọi là đại nhân long thần liền rất hài lòng, gật đầu cười, sau đó vung móng vuốt lên, những người kia trong nháy mắt khôi phục ý thức, hướng về phía Giao tiên tiếp tục vái lạy.

Đường Dũng liền tỏ ra kiêu căng, mới vừa rồi đám người này bỏi vì chúng tôi hát không đúng mà nổi giận muốn ngăn cản chúng tôi, bây giờ thật sự thấy rồng trong truyền thuyết, thái độ liền mười phần cung kính, hơn nữa mắt nhìn chúng tôi cũng như nhìn thấy thần tiên.

Đường Dũng với hồ yêu kia liền nháy mắt ra hiệu để chuẩn bị diễn trò, sau đó lần nữa cầm lấy cái trống nhỏ, vừa gõ vừa hát: “Sáu mời Tam thái tử Na Tra… là hắn, là hắn, chính là hắn, bạn của chúng ta…”

“Bày mời Thất huynh đề hồ lô, hồ lô oa, hồ lô hoa, một cây ra bảy đóa hoa…”