Chồng Yêu Là Quỷ - Chương 297-3

Tôi lẩm bẩm trong lòng, mơ mơ màng màng thức dậy đi đánh răng rửa mặt. Khi đi tới phòng tắm tôi còn thấy phách Tước Âm của em gái tôi vẫn đứng ngây ngốc ở cửa phòng tắm. Em ấy từ hôm qua sau khi giúp tôi tắm xong đều ở trạng thái này, không có Đường Dũng điều khiển thì em ấy giống như bị yểm bùa vậy, không hề nhúc nhích.

Cho dù bây giờ em ấy chỉ còn là một phách nhưng thấy em ấy đứng ở cửa phòng tắm cả đêm tôi vẫn thấy rất đau lòng, liền muốn ôm đem lên giường nghỉ ngơi một chút. Nhưng em ấy nặng ngoài sức tưởng tượng của tôi, tôi thử liên tiếp ba bốn lần đều không thể khiến em ấy xê dịch chút nào, ngược lại eo tôi còn rắc một tiếng đau nhói…

Ài, gầy tới mức vô dụng rồi.

Tôi thở dài thượt thượt, không dám tiếp tục ngược đãi cái eo của mình, bất đắc dĩ vỗ vai em họ tôi một cái, bảo em ấy ráng chịu thêm một chút, rồi một mình đi vào rửa mặt.

Rửa mặt xong đi ra, vốn tôi nghĩ muốn đi xuống lầu một tìm trong tủ lạnh xem có thấy đồ gì ăn được không thì nghe được từ dưới lầu truyền tới giọng hưng phấn của Diệu Diệu. Nó vừa cười vừa gọi chị Dương Dương, người cũng thật nhanh đi lên lầu, cũng không đi cầu thang mà bay thẳng lên lầu hai vào trong phòng ngủ của tôi, chạy nhanh đến bên cạnh ôm tôi thật chặt nói: “Chị Dương Dương, chị tỉnh rồi, mau chuẩn bị một chút rồi chúng ta đi ra ngoài, đại ca em nhận vụ làm ăn lớn cần chị hỗ trợ. Nếu lần này mà làm thành thì anh ấy cũng có thể mua cho chị một căn biệt thự rồi!”

Vừa nói nó đã nhanh chóng từ trên người tôi tụt xuống, chui vào trong tủ quần áo lục lọi một trận, lúc đi ra tủ quần áo của tôi đã bị bừa bộn như bãi rác.

Tôi chỉ cảm thấy tim hơi nhói đau, im lặng hỏi Diệu Diệu: “Em sao lại chạy đi một mình? Thân thể khôi phục tôi chưa?”

“Dạ, tốt rồi. Chị Dương Dương còn đứng ngây ở đó làm gì, muốn em giúp chị thay quần áo sao?”

Vừa nói gương mặt nhỏ nhắn của Diệu Diệu vốn thuần khiết đột nhiên hiện lên tia cười đểu, giơ móng vuốt đi về phía tôi.

Tôi liền lui về sau tránh một chút, nghiêm túc từ chối, nói: “Không cần! Tiểu tử thối ngươi lại học cái xấu từ đại ca, tự chị thay là được, em đi ra ngoài trước đi!”

“Đi ra ngoài làm gì, em chỉ là trẻ con, nhìn một chút cũng không sao.” Diệu Diệu chớp chớp đôi mắt to đầy vô tội nói.

Tôi suýt bị Diệu Diệu chọc điên rồi, mặt trầm xuống giả bộ giận nói: “Nếu em không đi ra ngoài thì chị không thay quần áo nữa, cũng không đi tìm đại ca em nữa.”

“Được rồi được rồi, coi như chị lợi hại.” Diệu Diệu thấy tôi uy hiếp nó, không thể làm gì khác hơn là giả bộ bất đắc dĩ phất phất tay với tôi, buồn buồn đi ra ngoài, sắp ra còn thò đầu vào nói: “Nhưng chị nhanh lên một chút, nhớ mặc bộ quần áo em tìm cho chị.”

Nói xong chỉ chỉ trên giường.

Lúc này tôi mới phát hiện không biết từ lúc nào trên giường đã có bộ quần áo bụi bặm, nhìn qua cũ kĩ giống như ga trải giường đã bị người khác vứt bỏ vậy.