Chồng Yêu Là Quỷ - Chương 296-3

Đáng tiếc vị giám đốc kia bây giờ trong đầu đều chỉ lo lắng cho chuyện an nguy của Tôn Thiên Nhiên, không nhận ra được ý của Đường Dũng, chỉ khẽ cúi đầu cảm ơn Đường Dũng một cái liền vội vã rời đi.

Có giám đốc dẫn đầu, những nhân viên tập đoàn Lục Địa đang xem náo nhiệt cũng đều rút lui, chớp mắt ở lại chỉ còn tôi và Đường Dũng cùng những lính cứu hỏa vẫn đang bận rộn.

Đường Dũng tức giận chửi thề, chu môi khẽ nói: “Tập đoàn lừa chứ Lục Địa cái gì, công ty lớn như vậy còn nói không cần phải tính toán vậy mà bây giờ không ai chịu nói chuyện tiền bạc với ông đây, chờ ngày mai có tin ông không thèm tiền của các ngươi mà sẽ cắt tiết uống máu các ngươi không!”

Vừa nói Đường Dũng vừa xì một tiếng phẫn hận về phía đám người đang rời đi kia, nói với tôi: “Xin lỗi Dương Dương, đi ra ngoài lâu như vậy mà chưa để em được ăn. Chúng ta đi tìm một quán ăn khác đi, lần này phải bồi bổ thật tốt!”

“Không cần, tôi không chờ thêm được nữa, tùy tiện mua chút gì đó ăn đi!” Tôi đã sớm đói tới run cả chân, nếu không phải vừa rồi trong lòng lo lắng cho Đường Dũng thì đã sớm kiệt sức, bây giờ thấy Đường Dũng bình an vô sự tôi lại thấy đói tới hoa cả mắt lại.

Đường Dũng thấy thần sắc của tôi không tốt, sắc mặt căng thẳng ôm lấy tôi, hỏi tôi thế nào, có chỗ nào khó chịu hay không. Nghe thấy tôi kêu đói anh ta liền không quản được gì nữa, ôm lấy tôi chạy như điện, chạy một chút gặp được bà bác bán bánh xèo bên đường liền xông tới: “Bác cho cái bánh, thêm hai quả trứng, không ba quả… mười quả đi. Nhanh giúp cháu!”

Năm phút sau Đường Dũng đã cẩn thận đút bánh vào miệng cho tôi, bảo tôi cẩn thận kẻo nóng. Vừa nói anh ta còn cẩn thận thổi cho bớt nóng.

Tôi đã đói như con sói, há to mồm cắn một miếng to.

Có lẽ là có nhiều trứng gà, bánh xèo lại ngon một cách khác thường. Tôi nhai vội vài miếng liền nuốt xuống bụng cho đỡ đói, trước mắt đã không còn xây xẩm, hơn nữa cảm giác đói trong bụng cũng đã bớt đi rất nhiều.