Chồng Yêu Là Quỷ - Chương 291-2

Mặc dù với quan hệ của tôi với Tô Mộc lúc này cũng không biết anh ấy có còn tính đến lời đã nói lúc trước hay không nhưng chỉ cần có thể tìm được phách Tước Âm của em họ tôi vẫn là một điều tốt!

Nghe tôi hỏi như vậy Đường Dũng nhìn tôi bằng ánh mắt bất ngờ, cười nói không ngờ tôi còn biết có một phách tên là Tước Âm, anh ta khi ở Thái Lan cũng đã nhìn rồi, một phách này đúng là phách Tước Âm chủ quản trái tim, cho nên thân hình em gái tôi mới ngưng tụ rõ ràng như vậy.

Nói xong anh ta lại không khỏi âm thầm đắc ý, tự khen anh ta không hổ là Long Phù vô song trên đời, ngay cả một phách núp trong xác khô còn có thể bị anh ta phát hiện, nếu như lúc ấy đổi thành một ai khác, cho dù là một yêu thất hạch như Giao tiên cũng chưa chắc có thể nhìn ra một phách em gái tôi núp ở trong đó.

Nói xong mặt anh ta còn đầy dương dương đắc ý hỏi tôi định thưởng cho anh ta thế nào, nếu không phải anh ta vượt qua muôn vàn khó khăn đem xác khô kia về đây thì phách Tước Âm của em họ tôi bây giờ còn đang ở trong hang động tại Thái Lan.

Tôi liền cười một tiếng, gã Đường Dũng này, cũng làm sư phụ người ta mà vẫn bộ dáng đùa giỡn, không có chút đạo mạo nào.

“Tôi mời anh một bữa thật ngon, toàn bộ quán ăn ở Giang Minh anh cứ chọn, vừa vặn tôi cũng cần bồi bổ.” Tôi nói.

Nghe được có ăn ngon, Đường Dũng còn chưa lên tiếng thì một cái đầu nhỏ đã từ trên người anh ta thò ra, hai con mắt lóe lên, nói: “Thật ạ? Chị Dương Dương, em muốn ăn sô cô la đậu phộng, còn có kẹo ngọt, bánh ngọt, sữa chua…”

Diệu Diệu còn chưa kịp nói xong thì sắc mặt Đường Dũng đã tối sầm, đưa tay đập vào đầu Diệu Diệu một cái, nói: “Đường Diệu Diệu, em có thể có chút tiền đồ không? Những thứ này không phải dạo một vòng chợ đêm là em có thể có sao?”

Diệu Diệu bị đánh liền mếu máo ấm ức, tức giận nói: “Anh còn có mặt mũi nói em! Những thứ bình thường anh mua cho em là đồ ngon sao? Chưa từng thấy anh mua đồ đắt tiền cho em bao giờ.”

“Ách…” Đường Dũng có chút lúng túng.