Chồng Yêu Là Quỷ - Chương 289-2

Tôi không muốn mất mặt trước mặt Đường Dũng, không muốn để anh ta biết tôi bị Tô Mộc đùa bỡn, liền lau sạch nước mắt, lắc đầu một cái nói tôi không sao.

Nhưng tôi như vậy sao có thể giấu được Đường Dũng, anh ta nhíu mày lại nhìn theo ánh mắt tôi về hướng Tô Mộc, thấy Lâm Yến Nhi nằm trong ngực Tô Mộc liền nháy mắt hiểu chuyện gì xảy ra, tức giận nói: “Đừng khóc nữa, ông đây sẽ làm thịt tên khốn kia!”

Nói xong anh ta đã hung hăng đi về phía Tô Mộc, trên người Đường Dũng tràn ra sát ý mãnh liệt, hiển nhiên đã bị hành động của Tô Mộc chọc giận.

Tôi không còn tâm tình xem trò vui nơi này, kéo tay Đường Dũng lại, nhỏ giọng nói: “Anh dẫn tôi rời khỏi đây đi, tôi thấy mệt.”

“Nhưng thằng cháu kia lại dám…” Đường Dũng tức giận nói.

Không đợi anh ta nói xong tôi đã bị sự tuyệt vọng xâm nhập khiến cho mệt mỏi, hai mắt nhắm một cái liền hôn mê bất tỉnh.

Sau đó tôi giống như đang gặp ác mộng, trong mơ cảnh Lâm Yến Nhi lao vào lưỡi dao của tôi không ngừng xuất hiện, bên tai tôi lần lượt vang lên tiếng gấp gáp của Tô Mộc, anh ấy thấy Lâm Yến Nhi bị thương liền sốt ruột xông tới ôm lấy cô ta, sau đó cặp mắt đỏ au nhìn tôi, hỏi tôi tại sao lại độc ác ra tay muốn giết vợ anh ấy như vậy.

Anh ấy còn nói từ đầu đến cuối anh ấy thích đều là Lâm Yến Nhi, một năm nay anh ấy ở bên cạnh tội, giả bộ thích tôi cũng nên dừng lại, anh ấy mệt mỏi rồi, trông thấy tôi liền thấy phiền, bây giờ anh ấy muốn trả thù cho Lâm Yến Nhi, khiến tôi chết không được tử tế.

Nói xong anh ấy còn biến ra quỷ trảo trực tiếp cắm vào tim tôi khiến tôi chết đi.

Toàn thân tôi đổ mồ hôi lạnh, biết rõ đây là mơ nhưng tôi làm thế nào cũng không tỉnh được. Sau đó hình ảnh Lâm Yến Nhi lao vào con dao của tôi lại bắt đầu lặp lại, tôi rơi vào trong một vòng lặp luân hồi mệt mỏi.

Cảnh tan nát cõi lòng kia không ngừng tái diễn khiến tôi hận không thể tự sát được, đây chỉ là ác mộng, ngay cả tự sát tôi cũng không thể làm.

Mồ hôi không ngừng thấm ướt thân thể tôi, cuối cùng vẫn là Giao tiên nhảy vào trong giấc mơ của tôi, dùng đuôi quăng Tô Mộc cùng Tâm Yến Nhi sang một bên ngăn cản được quỷ trảo của Tô Mộc móc vào tim tôi mới kết thúc được giấc mơ lặp đi lặp lại đáng sợ kia.

Tôi lập tức bật dậy trên giường, vừa mới mở bắt liền nghe thấy tiếng ‘rắc’ giòn dã phía sau, lưng tôi truyền tới một trận đau nhức.

“Dương Dương, bây giờ người em còn yếu, không thể hoạt động mạnh như vậy được.” Giọng Đường Dũng nhẹ nhàng nhắc nhở xuất hiện bên tai tôi.

Lúc này tôi mới phát hiện tôi đã trở về Trung Quốc, lúc này đã nằm trong phòng ngủ ở biệt thự Phùng Đông, mà người tôi đã sớm bị mồ hôi ướt đẫm giống hệt như trong giấc mơ kia.

Lúc này tôi vẫn mơ mơ màng màng không phân rõ được giữa mơ và thực, thậm chí bây giờ còn có ảo giác rằng tôi căn bản không đi tới Thái Lan, những gì tôi gặp ở Thái Lan chẳng qua chỉ là ác mộng của tôi mà thôi.

Nhưng bây giờ người tôi quả thật rất yếu ớt, không chỉ yếu ớt mà người tôi cũng gầy đi rất nhiều. Cánh tay gầy như da bọc xương, eo cũng không có chút thịt nào, nhìn qua thật giống xác khô.

Càng khiến tôi đau lòng chính là ngực tôi, vốn trước kia thịt trên ngực tôi cũng không nhiều khiến Đường Dũng còn cười nhạo chọc tôi là sân bay, bây giờ sân bay trực tiếp biến thành thung lũng, đơn giản là không dám nhìn vào.

“Đường Dũng, gần đây anh ngược đãi tôi? Sao tôi lại gầy đi nhiều như vậy? Giờ thật khó coi.” Tôi nghiêng đầu nhìn Đường Dũng, cố gắng nói thật bình tĩnh coi như chưa có chuyện gì phát sinh.

Nghe giọng tôi, mắt Đường Dũng đột nhiên ướt hồng, hai hàng nước mặt liền rơi xuống, muốn xông tới ôm tôi nhưng lại sợ vô tình khiến tôi bị thương, chỉ có thể cẩn thận ở bên đỡ tôi, vừa khóc vừa nói: “Dương Dương chết tiệt, nếu em không tỉnh lại thì thật sự sẽ biến thành xác khô.”

“Phì, ngươi mới là xác khô, thử dám nguyền rủa Dương Dương của ta một lần nữa xem!” Giao tiên nghe Đường Dũng nói liền không vui, trừng mắt nói.